Là ông ngoại tôi gọi về. Giờ này bên Úc, chừng 5h sáng.
Từ cuộc nói chuyện với người bạn ở Việt Nam tối qua, ông ngoại hay tin người hàng xóm bán tạp hóa vừa mất vì COVID-19. Gia đình tôi cũng có một tiệm tạp hóa.
Qua những tháng giãn cách xã hội, khách mua và đại lý bán hàng vẫn thường xuyên lui tới. Dịch bệnh ai cũng ngại, nhưng không thể đóng cửa tiệm, vì đó là kế sinh nhai duy nhất của gia đình.
Lúc ấy ba mẹ tôi còn chưa được tiêm vắc xin, nên ông ngoại sợ, đủ điều.
Tính ông ngoại vốn hài hước. Có những chuyện tưởng chừng "căng" lắm, qua lời nói hóm hỉnh của ông lại "chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì".
Vậy mà lần này chẳng nghe ra được chút nhẹ nhõm nào trong giọng nói của ông. Ông định sáng ra mới gọi về cho mẹ tôi, nhưng cứ lo trong bụng, trằn trọc mãi. Cuối cùng đành phải nhấc điện thoại lên.
Ông bà ngoại tôi sang Úc gần 30 năm. 9 người con của ngoại, 7 người cũng sang đó với ông bà. Bên này chỉ còn mẹ tôi và dì Ba.
Từ sau tuổi 75, năm nào ông bà cũng về Việt Nam, có khi ở qua mùa Tết. Những lúc ấy thực sự rất vui. Cái Tết đỡ neo người, nên đầm ấm và hạnh phúc hơn cả. Cho đến trước dịp Tết năm ngoái.
Mấy nay thấy tin tức về kế hoạch nối lại các đường bay quốc tế, gia đình tôi trông ngóng lắm. Vậy mà mới vài hôm trước thôi, anh họ tôi báo rằng ông bà và gia đình dì Tám tôi bên ấy đều nhiễm bệnh, dù ai nấy đều đã tiêm ngừa đầy đủ.
Tuần rồi video call, ông bà ngoại vẫn mạnh khỏe, an nhiên mà... Mọi người được tự theo dõi sức khỏe tại nhà, chỉ có bà ngoại tôi phải vào bệnh viện. Bà đã ngoài 80, lại bệnh tiểu đường và huyết áp nên cần có nhân viên y tế chăm sóc.
Đến lượt mẹ tôi bồn chồn. Thường ngày nhiều việc, tối đặt lưng xuống mẹ thường ngủ ngay vì mệt. Từ lúc hay tin ngoại bệnh, mẹ đã mấy đêm thao thức. Bà ngoại ở viện, khó liên lạc hơn khi ở nhà. Mẹ tôi chỉ có thể chờ cuộc gọi từ bên ấy về. Chỉ mong không phải cuộc gọi bất an lúc mấy giờ sáng nữa!
Ngay cả tôi, vốn là người luôn để điện thoại ở chế độ rung vì thấy phiền bởi tiếng chuông điện thoại, lúc này cũng chờ mong âm thanh ấy vang lên hơn bao giờ hết.
Chưa khi nào tôi tán thành câu "chờ đợi là hạnh phúc". Với tôi, vị ngữ chỉ có thể là "hạnh phúc" khi ta chờ đợi một điều tốt lành.
Cuối cùng điện thoại cũng reo vang. Cuối cùng tôi đã có thể lần đầu đồng ý với câu trên, vì tin tức đến là điều xoa dịu nỗi lo mấy hôm nay của gia đình tôi.
Người bệnh là bà ngoại, vậy mà bà còn lạc quan hơn, còn trấn an chúng tôi, đủ điều.
Mẹ tôi thì, cứ hỏi đi hỏi lại tình hình sức khỏe của ngoại. Không dừng được, giọng nói nhiều chỗ còn run. Có lẽ thấy vậy, ngoại tôi nói sang chuyện khác, hỏi chuyện nhà cửa, buôn bán, rồi Tết nhứt ra sao.
Ngoại nói: "Tết này chắc má lại không về được".
Mẹ tôi: "Không sao, má ở bên đó khỏe mạnh là được".
Ngoại nói: "Má còn khỏe...".
Mẹ tôi: "... thì mấy Tết nữa, má lại về!".
Phải, Ba Má còn khỏe, mình còn đoàn viên.
Có vị khách tới mua hàng, nhạc chuông điện thoại rộn ràng một ca khúc Tết giữa cái se lạnh của tháng 12. Ngoài trời nắng buông ngọt dịu, trong trẻo. Mong sao khoảnh khắc an yên đó được nối dài thêm nhiều nữa với mọi người.
Đồ họa: NGỌC THÀNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận