Viết tiếp bài viết Lệch lạc khi chọn ngành nghề và Quyết định làm thay đổi cuộc đời
Đời ta phải do ta quyết địnhĐời ta do ai định đoạt?Tin tưởng quyết định bản thân để không hối tiếc
Phóng to |
Minh họa: Vũ Đình Giang |
TTO xin trích đăng:
Tôi tự đánh mất mình
Tôi đam mê báo chí, tôi viết trầy trật cho các báo từ Nhi Đồng, Khăn Quàng Đỏ đến Thiếu Niên Tiền Phong, rồi sau đó Mực Tím, Hoa Học Trò... Tôi đã từng vui không kể xiết khi thấy 1 bài đăng, dẫu là ở 1 góc nhỏ trên mặt báo... và từ đó không ngừng trau dồi khả năng viết của mình.
Năm học lớp 12 tôi xác định sẽ thi khối C, nhưng tôi chênh vênh giữa các ngành nghề, có quá nhiều ngành khiến tôi phải chú tâm... Không ai bảo tôi phải chọn ngành này, ngành kia, lý do vì sao chọn. Không ai định hướng cho tôi biết năng lực, sở trường, niềm đam mê của tôi nằm ở ngành nào! Tôi chỉ thấy năm lớp 12 là năm mà đại diện các trường ĐH-CĐ-TC phát tờ rơi và quảng cáo về môi trường học tập đó... Tôi tự lội trong "bể bơi" ngành học, nó khiến tôi trở nên yếu đuối, e dè. Tôi bắt đầu lựa những trường có điểm đầu vào thấp; rồi lựa chọn những ngành mà năm trước đó điểm chuẩn dễ vào.
Đó là lý do năm đó tôi chọn ngành CTXH thay vì ngành báo chí mà tôi mong muốn. Năm thứ nhất, tôi thi vào ngành CTXH ở Trường ĐH Quy Nhơn. Kết quả tôi rớt vì thiếu 1 điểm. Tôi lầm lũi đem kết quả đó xét NV2 cũng ngành CTXH (hệ cao đẳng) ĐH Quảng Nam. Tôi mất 1 năm học hành mà không hiểu mình học cái gì và vì cái gì. Không một sự phấn đấu, không một nội lực thúc đẩy trong học hành. Tôi như kẻ mất hồn, cứ lầm lũi đi tới mà không biết mình sẽ đi đâu về đâu.
Tôi bị ám thị bởi câu nói: "Thôi kệ, tới đâu thì tới... Tương lai là bất định mà. Biết đâu".
Cuối năm, bỗng dưng ý thức của tôi trỗi dậy, tôi lại muốn bứt ra khỏi tình trạng sống dở, chết dở trong con đường đi của mình. Tôi bắt đầu vục đầu ôn tập, ôn ngày đêm... Kết quả tôi trúng tuyển NV1, thế những đó lại là ngành sư phạm. Tôi vẫn bị cái yếu tố "điểm chát" cao thấp chi phối, tôi bỏ quên cái ước mơ, cái khao khát muốn trở thành anh phóng viên sau con điểm đầu vào của ngành/ trường...
Chuẩn bị ra trường là ngày tôi đọc được bài báo về Huy. Tôi giật mình, tự nhìn về quãng đường mình đã trải qua. 5 năm, 5 năm trải trên ghế nhà trường, 5 năm tôi sống trong sự sợ hãi, không dám đối mặt với bản thân mình, không dám nắm bắt lấy ước mơ của mình. 5 năm trôi qua, cuối cùng tôi vẫn là một kẻ thất bại trong những quyết định với chính bản thân mình.
Các em lớp 12 vừa thi xong, liệu có ai sẽ như tôi? Nếu có, xin hãy dừng lại trước khi mọi thứ quá muộn. Hãy đốt cháy cái ngọn lửa, ước mơ trong em, đừng sợ hãi "con điểm"; sợ hãi về sự "danh giá" giống như tôi. Biết năng lực là tốt, nhưng không vì thế mà ta phải thay đổi cả ước mơ. Đến giờ tôi mới nhận ra điều đó.
* Ba mẹ không ủng hộ lựa chọn
Năm ngoái, mình đăng ký vào ngành tài chính ngân hàng vì ngành này đang hot và theo trào lưu cùa bạn bè, sự khuyến khích của gia đình. Không hiểu vì sao 18 năm qua mình chưa từng nhận ra niềm đam mê của bản thân là gì nhưng sau một học kỳ đại học mình mới thật sự nhận ra bản thân muốn gì. Mình lén gia đình đi luyện thi, đăng ký vào ngành báo chí truyền thông, đến tháng cuối cùng mình mới lấy hết can đảm nói với gia đình.
Ba mẹ đã phản đối kịch liệt. Điều mình đau lòng nhất là ba nói rằng thà cho mình nghỉ học đi lấy chồng chứ không đồng ý cho thi lại, vì theo gia đình, mình học ngân hàng ra làm việc sẽ có nhiều tiền, lại có người quen giúp xin việc này kia.
Ngoài bạn bè và em gái không ai đồng ý quyết định của mình. Mình rất buồn và khóc rất nhiều nhưng mình vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Nhớ đến ngày thi đại học, mình nhờ anh họ chở xuống Cần Thơ thi (khăn gói trong người có 500.000 đồng). Mình ước chi gia đình chỉ cần đồng ý và hiểu cho mình thì dù có thất bại mình cũng thấy an ủi.
Giờ mình đã biết được điểm thi là 20, nằm ở ngưỡng hi vọng đậu rất mong manh, và gia đình mình vẫn kịch liệt phản đối, rằng đậu vẫn không cho đi học.
Nhưng dù kết quả có như thế nào, mình cũng quyết định không từ bỏ niềm đam mê này. Nếu mình không đậu ngành báo chí, mình vẫn sẽ đăng ký NV2 ở những ngành có sự tương đồng, mình sẽ dùng hết sự dũng cảm của bản thân để vượt lên mọi khó khăn. Với mình, thà làm dù thất bại vẫn không hối hận còn hơn không làm rồi sau này lại tiếc nuối.
Mình biết ba mẹ có nhiều điều lo lắng nhưng mình muốn chính mình sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Sự dũng cảm đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống chính là từ khóa quan trọng nhất với những bạn lâm vào tình trạng như mình, đừng bao giờ khiến bản thân phải hối hận. Mình sẽ không từ bỏ.
Quyết định thay đổi cuộc đời Bạn đã từng có quyết định thay đổi cuộc đời như bạn Huy? Bạn có hối tiếc, ân hận vì đã không dám quyết định, hoặc vì quyết định sai trong chuyện học hành, công việc, tình cảm...? Hãy chia sẻ những câu chuyện của bạn cũng như suy nghĩ của bạn trong vấn đề lựa chọn, quyết định trong cuộc sống. Email gửi về tto@tuoitre.com.vn, hoặc ở phần Ý kiến bạn đọc bên dưới. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận