
Đặng Từ Thịnh ở Hà Nội bị khởi tố để điều tra về tội giết người. Đây là tài xế trong vụ đẩy đại úy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải ngày 11-12 vừa qua - Ảnh: T.THẾ
Không dừng lại ở việc lăng mạ hay xô đẩy thông thường, đã xuất hiện những hành vi sử dụng phương tiện giao thông hoặc đẩy người thực thi công vụ vào các tình thế nguy hiểm đến tính mạng (như lao xe trực diện, đẩy vào đầu xe tải...).
Trước thực trạng này, việc nhận diện đúng bản chất pháp lý của hành vi để xử lý chính xác không chỉ là yêu cầu của khoa học luật hình sự mà còn là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn xét xử, nhằm đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa tội phạm.
Từ hành vi hành chính đến dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
Trong khoa học luật hình sự và thực tiễn đời sống, ranh giới giữa các tội danh xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính đôi khi chỉ phân định bởi một vài tình tiết cụ thể nào đó trong hành vi khách quan.
Thông thường, khi một người vi phạm giao thông có hành vi không chấp hành, giằng co, xô đẩy, chống đối… để tẩu thoát hoặc có hành vi khác để cản trở, cơ quan tố tụng thường xem xét khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.
Khách thể của tội danh này là trật tự quản lý hành chính, cụ thể là hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước.
Người phạm tội thực hiện hành vi với mục đích cản trở việc thực thi nhiệm vụ, và về mặt chủ quan, họ thường không mong muốn gây ra thương tích nặng hay cái chết cho người thi hành công vụ.
Tuy nhiên, khi hành vi chống đối vượt qua giới hạn của sự cản trở thông thường và chứa đựng khả năng gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng con người, tính chất pháp lý của vụ việc sẽ thay đổi hoàn toàn.
Điển hình như hành vi dùng vũ lực tác động (đẩy, đạp) người thi hành công vụ vào khu vực đầu ô tô, xe tải đang chạy; lúc này, phương tiện giao thông không còn đơn thuần là vật chứng của vụ vi phạm hành chính, mà nó trở thành "nguồn nguy hiểm cao độ".
Việc tác động người khác vào nguồn nguy hiểm ấy thể hiện một ý thức chủ quan khác biệt, đòi hỏi những người làm công tác pháp luật phải xem xét dưới góc độ của các tội xâm phạm tính mạng, cụ thể là tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Khi một người trưởng thành, có đầy đủ năng lực hành vi, dùng sức mạnh đẩy người khác vào đầu một chiếc xe tải, họ buộc phải nhận thức được rằng hành động đó có thể khiến nạn nhân bị cán chết hoặc thương tích nghiêm trọng.
Dù trong thâm tâm họ không mong nạn nhân chết (mục đích chính là tẩu thoát), nhưng họ đã chấp nhận rủi ro đó xảy ra để đạt được mục đích của mình. Sự "chấp nhận" hay "bỏ mặc" này chính là dấu hiệu đặc trưng của tội "Giết người" với lỗi cố ý gián tiếp.
Thực tiễn xét xử và sự chuyển biến trong đường lối của tòa án
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, quan sát thực tiễn xét xử tại Việt Nam, có thể thấy một sự chuyển dịch mạnh mẽ và quyết liệt trong quan điểm của các cơ quan tiến hành tố tụng (cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án) đối với nhóm hành vi này.
Trước đây, có những vụ việc tương tự thường được xử lý ở tội "Chống người thi hành công vụ" (với khung hình phạt tối đa 7 năm tù) hoặc "Cố ý gây thương tích".
Tuy nhiên, nhận thấy tính chất ngày càng manh động và hậu quả khôn lường của các hành vi này, Tòa án nhân dân tối cao và Liên ngành tư pháp trung ương đã có những hướng dẫn và án lệ nhằm chuẩn hóa đường lối xét xử theo hướng nghiêm trị.
Án lệ và các vụ án điển hình: Thực tiễn xét xử đã ghi nhận nhiều bản án mà trong đó các bị cáo lao xe vào cảnh sát giao thông hoặc chèn ép xe của lực lượng chức năng đã bị tuyên phạt về tội "Giết người" (thường ở giai đoạn phạm tội chưa đạt nếu nạn nhân may mắn thoát chết), với các tình tiết định khung tăng nặng như: Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân (Điểm d, Khoản 1, Điều 123); Có tính chất côn đồ (Điểm n, Khoản 1, Điều 123).
Hội đồng xét xử trong các vụ án này thường lập luận rằng: Bị cáo nhận thức được xe là nguồn nguy hiểm, việc lao xe vào người đang thi hành công vụ là hành vi có khả năng tước đoạt tính mạng. Việc nạn nhân không chết là do may mắn hoặc do được cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.
Do đó, đối với hành vi "đẩy người vào đầu xe tải", đường lối xử lý hiện nay nghiêng hẳn về hướng xem xét trách nhiệm hình sự về tội đặc biệt nghiêm trọng này.
Điều này không chỉ phù hợp với lý luận về cấu thành tội phạm mà còn đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
Vấn đề "Côn đồ" và sự cần thiết của chế tài nghiêm khắc
Một yếu tố nữa cần bàn luận là tình tiết định khung "Có tính chất côn đồ". Trong các vụ việc chống đối cảnh sát giao thông, hành vi tấn công lại người đang làm nhiệm vụ bảo vệ pháp luật thường xuất phát từ những lý do nhỏ nhặt (muốn trốn tránh lỗi vi phạm hành chính), nhưng lại sử dụng phương thức quyết liệt, coi thường tính mạng người khác và coi thường trật tự công cộng.
Việc áp dụng tình tiết "Có tính chất côn đồ" trong các trường hợp này là hoàn toàn có cơ sở. Nó phản ánh thái độ coi thường pháp luật cao độ của người vi phạm.
Khi một người sẵn sàng đánh đổi an toàn tính mạng của người thi hành công vụ chỉ để trốn tránh một biên bản phạt tiền, đó là sự lệch lạc nghiêm trọng về nhận thức và đạo đức, cần phải bị cách ly khỏi xã hội một thời gian đủ dài để giáo dục và răn đe chung.
Dưới góc độ nghiên cứu pháp lý, cần khẳng định rằng: Pháp luật Việt Nam nghiêm trị mọi hành vi xâm phạm đến thân thể, tính mạng của con người, đặc biệt là đối với lực lượng đang thi hành công vụ.
Hành vi dùng vũ lực đẩy người vào nguồn nguy hiểm cao độ (như đầu xe tải) mang đầy đủ các dấu hiệu đặc trưng của tội danh xâm phạm tính mạng ở mức độ nghiêm trọng nhất.
Việc các cơ quan tố tụng xem xét, xử lý nghiêm minh hành vi này theo đúng bản chất tội phạm (thay vì xử lý nhẹ hơn ở tội "Chống người thi hành công vụ") là bước đi cần thiết để bảo vệ tính tôn nghiêm của pháp luật, bảo vệ an toàn cho những người "gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon", và quan trọng hơn cả là cảnh tỉnh những "cái đầu nóng" sau vô lăng: Đừng vì một phút bốc đồng trốn tránh trách nhiệm hành chính mà sa chân vào vòng lao lý với tội danh của kẻ thủ ác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận