
Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (trước đây là tỉnh Kiên Giang) - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Sau khi 13 tỉnh thành ở Đồng bằng sông Cửu Long sáp nhập còn 6, một không gian phát triển mới đã mở ra. Đây không chỉ là sự thay đổi địa giới hành chính, mà còn là thời khắc bản lề để khai thác tiềm năng, thế mạnh và huy động nguồn lực từng địa phương.
Nhìn tổng thể, Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đối mặt trước ba "vòng xoáy đi xuống" mà báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long đã chỉ ra là vòng xoáy thiếu hụt đầu tư từ ngân sách, gánh nặng an ninh lương thực lên cơ cấu kinh tế vùng và vòng xoáy chất lượng nguồn nhân lực.
Miền Tây còn đối diện trước ba lực cản là tình trạng suy giảm tài nguyên, môi trường với sạt lở, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt; suy yếu nội lực kinh tế với nông nghiệp manh mún, công nghiệp chậm phát triển, hạ tầng thiếu đồng bộ và sự suy giảm nguồn nhân lực khi lao động trẻ rời quê, chất lượng đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu.
Muốn vươn lên, miền Tây phải vượt qua các lực cản và các vòng xoáy đi xuống này. Nhưng đường lên nào cho các tỉnh miền Tây?
Trong năm năm tới, sau đại hội Đảng các cấp cần quyết liệt triển khai bốn nhóm giải pháp then chốt.
Trước hết là định vị lại các địa phương trên bản đồ phát triển quốc gia và khu vực. Sau sáp nhập cần rà soát lại quy hoạch, xác định lợi thế cạnh tranh từng tỉnh.
Những đô thị trung tâm như Cần Thơ, Phú Quốc phải được đặt trong mạng lưới đô thị Đông Nam Á chứ không chỉ bó hẹp trong vùng. Định vị đúng để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, phát triển sản phẩm chủ lực mới là nền tảng cho liên kết vùng thực chất.
Tiếp đó là cải cách thể chế, chính sách và hành chính. Các địa phương phải tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, đồng bộ với cải cách của Trung ương.
Địa phương đủ điều kiện như Cần Thơ cần mạnh dạn đề xuất cơ chế đặc thù nhưng phải triển khai hiệu quả, tránh điệp khúc chậm trễ như sáu nhóm cơ chế đặc thù trước đây đã được Quốc hội cho phép thí điểm nhưng qua nhiều năm thực hiện "vẫn chưa có gì". Cơ chế chỉ có ý nghĩa khi thực sự đi vào đời sống.
Hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn tiếp tục là "chìa khóa mở cửa" của các địa phương. Không thể nói đến liên kết vùng nếu giao thông vẫn đứt đoạn, đô thị phát triển manh mún, rác thải ùn ứ, ngập lụt xảy ra thường xuyên.
Các dự án trọng điểm quốc gia như cao tốc Bắc - Nam phía Tây, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cảng Hòn Khoai... phải tăng tốc, hoàn thành đúng tiến độ.
Đồng thời các tỉnh thành mới cũng phải chọn đúng dự án trọng điểm, gắn với không gian phát triển mới để tạo ra cú hích hạ tầng, mở đường cho đầu tư.
Nhân lực là yếu tố quyết định thành - bại. Nghị quyết 71-NQ/TW về giáo dục và đào tạo đã mở hướng đổi mới.
Các tỉnh cần sắp xếp lại hệ thống đại học, cao đẳng, phổ thông theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng.
Miền Tây không thể chỉ đào tạo nhân lực cho nông nghiệp mà phải có lực lượng làm chủ công nghệ, thích ứng chuyển đổi số, phục vụ kinh tế biển, đô thị, dịch vụ và hội nhập quốc tế.
Miền Tây sau sáp nhập không chỉ có quy mô lớn hơn mà còn có cơ hội lớn hơn để bứt phá. Nếu biết tận dụng lợi thế không gian phát triển mới và thực thi đồng bộ bốn nhóm giải pháp thì vùng này hoàn toàn có thể vươn mình mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận