
Ngày hội Tóc xanh vạt áo là dịp để người trẻ thể hiện tình yêu với di sản văn hóa Việt - Ảnh: THANH HIỆP
Đồng thời có thể miễn hoặc giảm phí tham quan tại một số cơ sở văn hóa, thể thao công lập. Đây không chỉ là một quy định kỹ thuật về lịch nghỉ, mà là một thông điệp chính sách rất đẹp: văn hóa phải được đặt vào trung tâm đời sống quốc gia, hiện diện trong nhịp sống thường ngày của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng.
Điểm đáng quý nhất của đề xuất này là nhìn văn hóa không phải như phần "trang trí" sau phát triển, mà như phần hồn của phát triển.
Một đất nước muốn đi xa không thể chỉ có tăng trưởng kinh tế, hạ tầng hiện đại hay công nghệ tiên tiến; đất nước ấy còn cần những ngày để con người được lắng lại, được gặp lại lịch sử, được chạm vào di sản, được sống trong những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam.
Khi Nhà nước dành một ngày nghỉ có hưởng lương cho văn hóa, điều đó có nghĩa là chúng ta thừa nhận thời gian dành cho văn hóa cũng là thời gian của phát triển, của bồi đắp nhân cách, của nuôi dưỡng tinh thần dân tộc. Đó là một cách thể chế hóa rất cụ thể tinh thần của nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.
Nhưng để ngày 24-11 thực sự có ý nghĩa, không nên để nó trở thành một ngày nghỉ đơn thuần, thêm một dịp đi chơi theo quán tính hay tiêu dùng theo thói quen.
Ngày Văn hóa Việt Nam phải được tổ chức như một ngày hội của ký ức, của học hỏi, của sáng tạo và gắn kết cộng đồng. Hôm đó, bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim, di tích lịch sử - văn hóa, phố đi bộ, không gian sáng tạo cần thật sự mở cửa rộng hơn với công chúng, nhất là với trẻ em, thanh niên và các gia đình.
Việc miễn, giảm phí tham quan mà dự thảo đặt ra là rất đúng hướng, nhưng nên đi cùng những chương trình trải nghiệm cụ thể để người dân không chỉ "đi xem", mà còn được "tham gia", "hiểu" và "tự hào".
Mỗi địa phương có thể chọn một điểm nhấn phù hợp với bản sắc của mình: nơi có di sản thì mở những hành trình về nguồn; nơi có làng nghề thì tổ chức trải nghiệm cùng nghệ nhân; nơi có thiết chế văn hóa mạnh thì đưa nghệ thuật đến gần công chúng bằng những suất diễn chất lượng với giá phù hợp, thậm chí miễn phí cho học sinh, sinh viên, công nhân.
Gia đình có thể coi đây là ngày cùng con đi bảo tàng, đọc một cuốn sách, nghe một làn điệu dân ca, thắp lên trong tâm hồn trẻ nhỏ một mối dây gắn bó với cội nguồn.
Doanh nghiệp cũng có thể tham gia bằng những hoạt động tôn vinh văn hóa ứng xử, văn hóa kinh doanh, văn hóa nghề nghiệp. Khi ấy, ngày nghỉ không bị "trôi qua", mà trở thành một điểm hẹn tinh thần của xã hội.
Một ngày nghỉ nếu được tổ chức đúng tinh thần ấy sẽ không phải là chi phí, mà là đầu tư cho con người Việt Nam, cho bản lĩnh văn hóa Việt Nam, cho sức bền tinh thần của dân tộc Việt Nam trong tương lai.
Ngày 24-11, vì thế, không nên chỉ là một ngày được nghỉ. Nó nên là ngày để mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, làm nghề gì, cũng có thể tự hỏi mình đã sống với văn hóa dân tộc ra sao, đã truyền lại cho con cháu những giá trị gì và sẽ góp phần gì để văn hóa Việt Nam không chỉ được gìn giữ, mà còn tiếp tục tỏa sáng trong kỷ nguyên mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận