
Các nhân viên thực thi pháp luật đứng canh gác tại khu phố Little Village ở thành phố Chicago, bang Illinois ngày 4-10 - Ảnh: REUTERS
Sau nhiều tuần đe dọa, ngày 4-10 ông Trump chính thức ban hành lệnh triển khai 300 lính Vệ binh quốc gia đến TP Chicago, bang Illinois. Trong khi đó, cùng ngày, một lệnh tương tự tại TP Portland, bang Oregon, đã bị tòa án liên bang ngăn chặn.
Triển khai và phản kháng
Thống đốc của bang Illinois, ông JB Pritzker (Đảng Dân chủ), công bố kế hoạch của ông Trump vào sáng sớm 4-10, sau khi nhân viên Cơ quan biên phòng Mỹ nổ súng vào một phụ nữ có vũ trang ở Chicago. Thời gian qua, người dân ở vùng đô thị Chicago đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình lên án điều mà họ gọi là hành vi trấn áp quá tay của lực lượng liên bang nhắm vào người nhập cư.
Đụng độ đã xảy ra như vào hôm 3-10, khi cảnh sát xô xát với hàng trăm người biểu tình bên ngoài văn phòng của Cơ quan chấp pháp di trú và hải quan Mỹ (ICE) ở Broadview, ngoại ô Chicago.
Hãng tin Reuters ghi nhận người biểu tình ngồi trên mặt đất để chặn xe ICE chở người bị giam giữ. Họ bị đặc vụ ICE vũ trang hạng nặng đẩy lùi bằng vũ lực, đạn hóa học và đạn cao su.
Hồi mùa hè, ông Trump từng triển khai Vệ binh quốc gia đến Los Angeles. Vệ binh quốc gia Tennessee dự kiến cũng sẽ được triển khai ở Memphis - một điểm nóng biểu tình khác. Các động thái này gây tranh cãi dữ dội cả về pháp lý lẫn chính trị.
Thống đốc California Gavin Newsom đã khởi kiện chính quyền Trump để ngăn chặn việc triển khai ở Los Angeles và giành được lệnh cấm tạm thời tại tòa liên bang. Chính quyền liên bang đã kháng cáo, khẳng định việc sử dụng Vệ binh quốc gia là hợp pháp.
Ở Chicago, Thống đốc Pritzker gọi động thái của ông Trump là "màn trình diễn được dàn dựng". "Với ông Donald Trump, đây chưa bao giờ là vấn đề an toàn. Đây là vấn đề kiểm soát", ông Pritzker nói. Ông cũng khẳng định cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã phối hợp để đảm bảo an toàn cho cơ sở Broadview của ICE.
Ở bang Oregon, thẩm phán liên bang Karin Immergut đã tạm thời ngăn chặn chính quyền liên bang triển khai Vệ binh quốc gia tại Portland trong phán quyết ngày 4-10 về vụ kiện do tiểu bang và thành phố đứng nguyên đơn.
Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó đã nói sẽ triển khai 200 lính Vệ binh quốc gia Oregon trong 60 ngày để "bảo vệ tài sản liên bang" tại các địa điểm đang hoặc có khả năng xảy ra biểu tình, sau khi ông Trump lên mạng xã hội nói TP này "đang bị chiến tranh tàn phá". Giới chức Oregon nói mô tả đó là lố bịch.
Tranh cãi hiến pháp và chính trị
Bối cảnh biểu tình và bất ổn tại các TP Mỹ có cơ sở từ vấn đề nhập cư. Những đô thị lớn thường tập trung đông người nhập cư, cả hợp pháp và không giấy tờ. Áp lực lên cơ sở hạ tầng và lực lượng thực thi pháp luật địa phương là có thật.
Tình hình thêm trầm trọng khi chính phủ liên bang hiện đóng cửa, khiến hoạt động hành pháp trở nên rối ren hơn bình thường.
Ông Trump tuyên bố việc điều lực lượng liên bang là để bảo đảm trật tự và an toàn công cộng, đặc biệt khi chính quyền tiểu bang không kiểm soát được tình hình.
Nhưng chính quyền địa phương, gồm tiểu bang và TP, nhất loạt phản đối. Họ cho rằng đây là sự can thiệp trái phép vào quyền tự quản, đặc biệt khi họ không hề yêu cầu hỗ trợ từ liên bang.
Hiến pháp Mỹ quy định tiểu bang có quyền kiểm soát lực lượng chấp pháp trong phạm vi lãnh thổ của họ, và lực lượng liên bang chỉ có thể can thiệp khi được tiểu bang đồng ý. Tuy nhiên, tranh cãi nằm ở chỗ tổng thống có quyền phủ quyết điều đó qua Đạo luật Chống nổi dậy (Insurrection Act).
Đạo luật được ban hành hơn 200 năm trước (vào năm 1807, thời Tổng thống Thomas Jefferson) cho phép tổng thống triển khai quân đội - bao gồm Vệ binh quốc gia và cả Lục quân chính quy - để: (1) Dập tắt nổi dậy và bạo loạn trong nước; (2) Thi hành luật pháp liên bang khi chính quyền tiểu bang không thể hoặc không chịu thực hiện; (3) Bảo vệ quyền công dân bị chính quyền tiểu bang vi phạm.
Trong khi khó thể viện dẫn điều số (1) và (3) cho hành động gần đây của chính quyền Trump, điều số (2) mới là gây tranh cãi. Hoạt động truy quét người nhập cư của ICE được Washington diễn giải là để duy trì trật tự và luật pháp, nhưng người dân ở nhiều đô thị Mỹ lại coi các hoạt động đó nếu không phải là vi hiến thì cũng là đáng ngờ về mặt pháp lý.
Về mặt chính trị, với ông Trump, đây là thông điệp mạnh mẽ để thể hiện hình ảnh "luật pháp và trật tự" - nghị trình rất quan trọng trong chiến lược tranh cử của ông. Với phe Dân chủ và các bang phản đối, đây là biểu hiện của chủ nghĩa độc đoán và sự xâm phạm các giá trị dân chủ.
Nhưng ngoài những tranh cãi chính trị trước mắt, câu hỏi sâu xa hơn là chính quyền liên bang có thể can thiệp tới đâu vào công việc nội bộ của các tiểu bang. Vấn đề này khơi lại cuộc tranh luận lịch sử về quyền tự trị, nhất là trong bối cảnh xã hội Mỹ đang chia rẽ sâu sắc vì chính trị, chủng tộc và nhập cư.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận