05/11/2025 10:27 GMT+7

Khi shipper thân khách như người nhà

Nghề giao hàng lắm nỗi nhọc nhằn, nắng mưa bụi đường, thi thoảng có những vụ xung đột ầm ĩ. Tuy nhiên thực tế trừ những khi giao đơn trúng khách khó chịu, người làm nghề cũng có nhiều niềm vui được khách xem như người nhà.

shipper - Ảnh 1.

Anh Phát sắp xếp các đơn hàng để khách từ tòa nhà văn phòng xuống nhận - Ảnh: YẾN TRINH

Dưới nắng gắt buổi trưa, anh Lê Phan Vĩnh Phúc (23 tuổi, shipper ở phường Bình Thạnh, TP.HCM) dừng xe trước căn nhà nhỏ trong con hẻm quen thuộc, tranh thủ ngồi dưới tán cây soạn hàng, sắp xếp đơn từng khu vực.

Thấy anh em shipper suốt ngày mưa nắng ngoài đường, vợ chồng tôi nhận hàng gì cũng bo cho họ. Đồ ít thì cho số tiền để họ đủ mua 1 lít xăng, hàng giá trị lớn thì 2 lít. Anh em vui lắm, chúng tôi riết coi nhau như bạn bè.

Anh NGUYỄN QUỐC KHANH (phường An Lạc, TP.HCM)

"Vô ăn cơm với cô cho vui"

Từ trong nhà, một phụ nữ trung niên dáng người phúc hậu bước ra hỏi thăm: "Hôm nay có đơn của cô không con?". Rồi bà ân cần mời: "Vô ăn cơm với cô cho vui, chạy ngoài đường nắng nôi cực quá".

Phúc thoáng bối rối, quệt giọt mồ hôi trên trán. Dù còn nhiều đơn đang chờ nhưng ánh mắt chân tình của bà khiến anh thấy lòng mình dịu đi. Bà dúi ngay hộp cơm nóng hổi: "Nay nhà cô nấu cơm nhiều mà anh chị đi vắng. Nè đi liền thì cầm theo mà ăn dọc đường".

"Dạ, con cảm ơn cô nhiều nghen" - nói rồi anh lại phi "con ngựa chiến" giao hàng ở những khu vực khác. Quá giờ trưa anh mới dừng ở công viên nghỉ ngơi, mở hộp cơm nóng hổi với thịt kho, dưa cải xào, có cả canh đóng sẵn trong bịch khiến anh nghĩ bụng cơm của người xa lạ mà ấm lòng như mẹ nấu. 

Làm nghề giao hàng hơn hai năm nay, Phúc may mắn có những vị khách quen luôn đối đãi tử tế, chân thành như thế. Anh luôn quý trọng những món được cho và tình cảm mọi người dành cho mình.

Cũng như Phúc, anh Trần Văn Lợi (25 tuổi, shipper khu vực phường Bình Quới) vẫn nhớ như in một buổi chiều cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống xối xả. Chiếc áo mưa mỏng manh chẳng đủ che kín thùng hàng phía sau, anh loay hoay tìm cách giữ cho hàng không ướt, còn bản thân thì ướt sũng từ đầu đến chân.

Vừa kịp tấp vào nhà vị khách quen để giao đơn và trú tạm, anh bất ngờ khi thấy cô khách mang ra chiếc áo mưa mới tinh gấp gọn trao tận tay. "Lần sau trời mưa mặc cái này vào nhé, không có lại ốm ra" - cô vừa nói vừa mời anh vào hong khô quần áo. Lợi thấy ngại nên chỉ nhận chiếc áo mưa, rối rít cảm ơn cô khách và hứa gửi trả.

Ấy vậy mà cô khách chỉ cười bảo tặng anh luôn. Khoảnh khắc ấy anh đứng lặng vài giây rồi bật cười: "Cô ơi, con shipper mà được cho áo mưa mới thì chắc chạy khỏe cả mùa mưa mất". Giờ kể lại, giọng anh vẫn rưng rưng: "Cái cảm giác ấy... mình được quan tâm như con cháu trong nhà vậy".

shipper - Ảnh 2.

Anh Phúc luôn vui vẻ, tận tâm với việc giao hàng, nghề anh đã gắn bó suốt nhiều năm - Ảnh: NGỌC SANG

"Đóng đô" giao hàng, được chị bán nước cho mượn dù

Được khách đối đãi chân tình, anh Lợi chia sẻ: "Tự dưng thấy nghề shipper cũng thú vị, đôi khi nắng nôi vất vả một xíu nhưng đổi lại là những điều rất nhân văn, ấm áp". Xa quê lên TP.HCM đã lâu, anh luôn nghĩ TP tấp nập, xô bồ, chắc ai cũng chỉ lo cho riêng mình. Nhưng hóa ra giữa nhịp sống hối hả ấy, con người ta vẫn dành cho nhau sự quan tâm rất đỗi chân thành.

Anh Cao Bá Phát (33 tuổi, quê Tây Ninh) kể nhiều khách rất dễ tính, tốt bụng. Buổi sáng nơi góc đường Phạm Ngọc Thạch, ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ anh tranh thủ sắp xếp các gói hàng cho gọn. Anh đeo tai nghe, vừa xếp đồ vừa giơ điện thoại "nhắn tin" cho khách bằng giọng nói của mình, báo hàng đã đến nơi. 

Từ lúc nhắn tin, nhanh thì 5-10 phút, chậm thì trưa chiều, khách từ tòa nhà văn phòng sát đó sẽ xuống nhận. Có những thời điểm khách đứng quây thành vòng tròn, Phát làm việc không ngơi tay.

Đang loay hoay chợt chiếc xe van của kho hàng trờ tới, thả xuống hơn chục chiếc bao bố đầy những gói hàng. Phát lật đật chạy ra đem vào "đại bản doanh" của mình. Vừa lúc đó mưa lâm râm, anh vội lấy tấm bạt lớn che phủ các bao hàng. Phát nói may mà có chị bán nước tốt bụng cho mượn một trụ dù che nên mưa đỡ hắt vào.

Ngơi tay, Phát cho biết mình gắn bó nghề giao hàng sáu năm nay, trước đây chuyên giao cho một sàn thương mại điện tử về sách. Sau đó anh chuyển sang một sàn đa dụng, "đi từng ngõ gõ từng nhà". 

Phát cười: "Tôi đã đi giao khắp nội thành TP.HCM rồi. So với việc đi từng nhà thì ngồi một chỗ chờ khách văn phòng xuống lấy sẽ đỡ phải di chuyển, đỡ tiền xăng xe… Nhưng cái nào cũng có áp lực của nó, ngồi đây thì áp lực đơn hàng rất nhiều".

Chỉ vào những bao hàng, Phát ước lượng từ giờ đến chiều còn khoảng 600-700 đơn chờ khách nhận. Có những khách đã chuyển khoản thanh toán trước với sàn thương mại, có người nhận hàng rồi chuyển khoản thông qua Phát. Trong ngày, Phát phải hoàn tất việc chuyển tiền cho sàn. "Với khách đã quen mặt, giao lâu, tôi cũng thường ứng trả trước rồi họ chuyển khoản sau. Khách quên thì mình nhẹ nhàng nhắc. Nhiều khi do khách bận thôi" - anh nói.

Ngày nắng công việc trơn tru nhưng những ngày mưa nhiều, Phát đành ngồi bó gối đợi tạnh mưa khách ghé xuống. Đôi khi khách chuyển khoản cũng bo cho anh chút đỉnh, dĩ nhiên không bằng so với thời còn chuộng tiền mặt. Theo anh, đa số khách văn phòng dễ tính, nếu mưa hộp đựng hàng lỡ ướt hoặc móp méo họ cũng không càm ràm.

shipper - Ảnh 3.

Shipper mỉm cười nhận chai nước mát từ cô sinh viên, vị khách quen tặng giữa trưa nắng gắt - Ảnh: XUÂN HƯƠNG

Niềm an ủi những khi chán nghề

"Có những lúc mệt mỏi muốn nghỉ làm nhưng nghĩ tới mấy cô chú khách quen thương mình, tôi lại có thêm động lực. Người ta nói shipper chỉ là người giao hàng, nhưng tôi thấy ngược lại đôi khi tụi tôi là người nhận, nhận tình cảm tử tế, nhận sự gần gũi như gia đình từ chính những người xa lạ" - anh Lợi nói.

Anh nhớ mãi lần chở cả bao sầu riêng từ bến xe về khu trọ cho khách. Bao nặng trĩu, được quấn kỹ mấy lớp bìa cứng mà gai vẫn đâm nhói vào lưng. Dẫu vậy anh vẫn vui vẻ, niềm nở như mọi khi. 

Đến nơi, vị khách cảm ơn rối rít, kể rằng nãy giờ nhiều tài xế nghe nói chở sầu riêng thì hủy chuyến, chỉ có anh là nhận. Bà liền lựa trong bao ra một trái chín thơm đưa cho anh: "Cầm về ăn thử cho biết vị đầu mùa. Sầu riêng nhà tui trồng, không phun thuốc gì đâu, yên tâm".

Anh Lợi cười, lòng bỗng ấm lạ. Nghĩ cũng hay, trong cái rủi lại có cái may, cả mùa anh chẳng dám mua quả nào vì sầu riêng đầu mùa đắt đỏ. Vậy mà nhờ một chuyến giao hàng, anh lại được nếm hương vị ngọt ngào ấy. Thế là anh đem quả sầu riêng về nhà cho em gái ăn cùng.

Tương tự, anh Phát luôn dặn lòng tạm quên những nỗi vất vả thường nhật để lo liệu tương lai. Anh cho biết bạn gái mình cũng đang làm ở một kho hàng. Anh đang dành dụm để sắp tới có thể mua chiếc xe van đi chở hàng. Mỗi tháng lương khoảng 15 triệu đồng, anh dành ra nửa số lương để thực hiện ước mơ. Mắt anh sáng lên khi nghĩ về những ngày phía trước.

Chuyển trọ chỉ tiếc… mỗi anh shipper

Giọng hóm hỉnh, chị Kiều Oanh (ngụ phường Nhiêu Lộc) chia sẻ rằng sau khi chuyển trọ, chị tiếc nhất là mất mối anh shipper "ruột". Bốn năm ở chỗ cũ thì anh shipper giao hàng cho chị cũng hai năm.

"Biết ban ngày tôi đi làm nên anh gửi cho bác chủ nhà vào khung giờ buổi sáng để không làm mất giấc ngủ trưa của bác. Trước khi về nhà ăn Tết, tôi đều canh lần nhận hàng cận Tết để lì xì cho anh" - chị nói.

Khi shipper thân khách như người nhà - Ảnh 4.Pha tư vấn hàng đỉnh chóp của shipper khiến chủ shop mát lòng

'Chủ shop ngồi nhà xem video mát lòng mát dạ, tăng phí cho anh shipper gấp đi ạ!', một người xem video hài hước bình luận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất