17/06/2018 16:04 GMT+7

Khi màn hình điện thoại tắt...

NGUYỄN HÀ HẢI YẾN
NGUYỄN HÀ HẢI YẾN

TTO - Rất ngạc nhiên và thú vị: đến lúc này, đây là tác giả gửi bài dự thi có tuổi đời trẻ nhất - sinh năm 2003, đang 15 tuổi và bước vào lớp 10. Và, đặc biệt bài viết dự thi đề cập đến chủ đề rất thời sự: sống ảo!

Khi màn hình điện thoại tắt... - Ảnh 1.

Cuộc sống hiện đại dần khiến chúng ta trở nên phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là điện thoại. Hầu như bạn trẻ nào cũng có riêng cho mình một chiếc điện thoại thông minh. Và tôi cũng thế.

Ngoài giờ học ra thì tôi với điện thoại như hình với bóng. Từ khi có điện thoại cho riêng mình, tôi sử dụng đến mức mắt tôi - đôi mắt mà mọi người thường khen là đẹp - đã bị thâm quầng và nhìn yếu đi hẳn. Ba mẹ buồn phiền vì tôi rất nhiều bởi do điện thoại mà tôi trở nên tệ đi. Có đôi lúc tôi bỏ bữa vì bị cuốn hút vào những trò chơi online hoặc lướt web.

Càng ngày tôi càng ít tiếp xúc với mọi người, thân thể gầy guộc vì thường xuyên bỏ bữa. Tôi khép mình lại với màn hình nhỏ hầu như còn nhiều hơn thời gian học. Bạn bè cũng dần xa lánh tôi vì cho rằng tôi quá sống ảo. 

Tôi mặc kệ. "Có điện thoại là có tất cả" - tôi tự an ủi mình như thế. Tôi lúc đấy chẳng khác nào một con nghiện, học hành rồi cũng sa sút hẳn. Mọi người đều lắc đầu khi nhắc về tôi.

Rồi ngày kia, một buổi chiều khi tôi ở nhà một mình, còn ba mẹ đi làm hết cả. Theo thói quen thì tôi sẽ lướt điện thoại đến khi ba mẹ về. Nhưng không. Màn hình mở mãi không lên. Tôi bắt đầu bực tức và cố làm cho nó hoạt động. Nó vẫn hiện lên một màu đen như thế. 

Không có điện thoại để lướt, tôi nằm dài ra giữa nhà như đang chờ chết vì chán. Lúc này tôi mới bắt đầu để ý đến những âm thanh bên ngoài - những âm thanh mà đã lâu rồi tôi không quan tâm đến. Nó rộn ràng mà thu hút tôi đến kỳ lạ: tiếng xe chạy, tiếng chim hót, tiếng tụi con nít đang vui đùa...

Cảm giác tò mò pha lẫn thú vị, tôi mở cửa ra ngoài và hít một hơi thật sâu. Không khí thật trong lành và tràn đầy sức sống. Lúc bấy giờ tôi mới thức tỉnh được bản thân rằng tôi vì sống ảo mà đã bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp ngoài thực tế. Đám con nít nhốn nháo gọi tôi: "Chị Yến lại đây chơi với tụi em nè. Tụi em có nhiều trò vui lắm!".

Tôi chạy ào ra chơi với chúng nó. Toàn là những trò chơi tôi hay chơi hồi nhỏ. Tôi nhận ra rằng không có gì thú vị bằng những điều thực tế bên ngoài. Sống ảo chỉ làm tôi tự hủy hoại bản thân. Từ hôm đó, tôi dần bỏ được thói quen nghiện điện thoại, thay vào đó là lối sống tích cực, cởi mở hơn với bạn bè và mọi người xung quanh.

Những ngày tháng sau đó của tôi tuy không phụ thuộc vào điện thoại nữa nhưng vẫn trải qua một cách vui vẻ. Bạn bè và mọi người gần gũi với tôi hơn và tôi không còn thấy cô đơn nữa. Tôi đã tìm được niềm vui thật sự cho chính mình. 

Chợt nghe tiếng bọn con nít ríu rít bên ngoài: "Chị Yến có ở nhà không? Tụi em đem bánh cho chị nè!"...

Khoảnh khắc thay đổi đời tôi: Nước mắt trong lửa Khoảnh khắc thay đổi đời tôi: Nước mắt trong lửa

TTO - Câu chuyện là lời tự sự của một tác giả rất trẻ, đang học lớp 12, về số phận tưởng chừng buồn thảm nhưng ánh lên tình người đẹp đẽ, khát vọng sống mãnh liệt.

Khi màn hình điện thoại tắt... - Ảnh 3.
NGUYỄN HÀ HẢI YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên