
Đèo Khánh Lê có nhiều đoạn cực kỳ hiểm trở và thường cần duy tu vào mùa mưa bão - Ảnh: TIẾN TRÌNH
"Để làm được con đèo Khánh Lê hùng vĩ, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa lúc đó phải lên Lâm Đồng gặp lãnh đạo tỉnh bạn, bay ra Hà Nội gặp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải (GTVT)... để rồi chúng tôi cùng có tiếng nói chung tình bày với Thủ tướng", ông Phạm Văn Chi (Ba Chi), nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ khi được hỏi về chuyện xây đường đèo dài hơn 30km kỳ vỹ và cực kỳ hiểm trở cách nay hơn 20 năm.
Cùng nhau ra xin trung ương làm đèo Khánh Lê
Khi nhắc đến chuyện mở đường đèo Khánh Lê nối Nha Trang với Đà Lạt, ông Ba Chi hào hứng chia sẻ: "Nói thì đơn giản, nhưng để mở con đường vắt qua đồi núi, rừng rậm là cả câu chuyện đại sự. Chưa nhắc đến giải pháp kỹ thuật, chỉ tính đến chuyện xin chủ trương, tạo sự đồng thuận và... tiền đâu để làm".
Ông Ba Chi kể ông có người bạn học thời niên thiếu, lớn lên là đồng liêu. Đầu những năm 2000, khi ông được phân công làm chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, bạn ông là Nguyễn Hoài Bảo làm bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Hai tỉnh cách nhau bởi dải Nam Trường Sơn. Sườn đông là phố biển Nha Trang, sườn tây là phố núi Đà Lạt, hai trung tâm du lịch lớn.
Vậy mà du khách từ Nha Trang đi Đà Lạt và ngược lại phải rẽ ngược về Phan Rang để đi nhờ tuyến đèo Ngoạn Mục, đoạn đường dài trên 220 cây số. Trong khi đó, nhu cầu trao đổi hàng hóa, liên kết tuyến du lịch giữa hai tỉnh là rất lớn.
Cũng phải kể thêm một vùng rộng lớn phía tây bắc tỉnh Khánh Hòa giáp đông bắc tỉnh Lâm Đồng đời sống người dân rất khó khăn. Họ trồng ra nông sản không bán đi đâu được.
"Để bán được hàng, người dân phải "cõng" nông sản ngược lên Đà Lạt, phải đi bộ chứ thời điểm đó làm gì có đường. Khi rau quả chở được tới thì đã héo khô.
Còn hải sản ở Nha Trang muốn chở lên Đà Lạt bán phải đi hơn nửa ngày trời, tới nơi thì lỡ chợ, mất tươi ngon rồi...
Tôi đi công tác về vùng đó, bà con bức xúc lắm. Nên chúng tôi bàn với nhau, mở con đường nối Nha Trang với Đà Lạt là chuyện làm cần thiết. Nếu chậm trễ thì có lỗi với người dân", ông Ba Chi tâm sự.
Tuy nhiên, để làm được con đường nối hai tỉnh thì trước tiên cần có sự thống nhất của lãnh đạo hai tỉnh. Vậy là ông đánh xe qua Đà Lạt đi gặp... bạn học cũ.
Lúc tới nơi, ông Nguyễn Hoài Bảo đang họp tỉnh ủy. Ông Ba Chi "kéo" bạn ra ngoài để trao đổi chuyện cấp thiết mở tuyến đường nối hai tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dĩ nhiên tán thành với ý tưởng đẹp này.
Vấn đề đây là công trình lớn, cần phải được sự ủng hộ về chủ trương cũng như hỗ trợ ngân sách của Chính phủ. Ông Ba Chi bật mí để tăng tính thuyết phục khi xin chủ trương, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã gõ cửa để tranh thủ sự ủng của Bộ Quốc phòng.
Các ý kiến đánh giá con đường nối Khánh Hòa - Lâm Đồng, rút ngắn trên 75km so với tuyến đường vòng qua Ninh Thuận khi hình thành sẽ có ý nghĩa quan trọng cả về mặt an ninh quốc phòng.
Nghe trình bày, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đồng ý với ý kiến đánh giá tầm quan trọng của tuyến đường. Vậy là lãnh đạo các địa phương, bộ ngành liên quan "đồng loạt phát văn bản" gửi Thủ tướng, xin chủ trương mở tuyến đường đèo.
Về phần mình, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa ôm hồ sơ ra Chính phủ để trình bày trực tiếp với Thủ tướng.
Ban đầu, họ đăng ký xin gặp Thủ tướng Phan Văn Khải. Tuy nhiên khi nghe trình bày, Thủ tướng bảo đoàn qua gặp Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng.
Ông nắm rõ địa bàn, rất quan tâm trình bày của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về tuyến đường rút ngắn khoảng cách giữa Nha Trang và Đà Lạt, lại tháo gỡ nút thắt cho người dân trong vùng, không chỉ kết nối du lịch mà còn giải bài toán cho nông sản của người dân trồng ra không phải bỏ hư thối như trước...
Cho nên, tuy Khánh Hòa đề xuất làm đường, nhưng đường làm cho dân cả nước đi, chứ đâu riêng gì dân Khánh Hòa hay Lâm Đồng. Nghe trình bày, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý chủ trương. Chỉ chờ có thế, lệnh khởi công được chuẩn bị...

Đèo Khánh Lê đoạn đầu đèo phía Khánh Hòa - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Con đèo đáng lẽ còn "ngon" hơn
Ban đầu, tỉnh Khánh Hòa giao cho Sở Giao thông vận tải nghiên cứu lập đề xuất dự án, với số vốn đầu tư mở tuyến đường dự kiến trên 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đó lại thuê đơn vị tư vấn của Bộ Giao thông vận tải, do phương án của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa bị cho là không phù hợp.
Phương án mới do đơn vị tư vấn trực thuộc Bộ Giao thông vận tải đề xuất được đánh giá là hợp lý về độ rộng, cua, độ dốc... được lãnh đạo tỉnh phê duyệt.
"Hồi đó, nếu mình giàu tiền thì mình còn làm "ngon" hơn. Chuyện bạt núi để làm đường, nói chung nhiều nơi chứ không riêng gì đèo Khánh Lê, mình bạt thẳng từ mép đường lên. Cho nên mùa mưa lũ thỉnh thoảng có chỗ bị sạt lở.
Nếu lúc đó có điều kiện hơn, mình phát lên 7 - 8 thước rồi cắt ngang, làm rãnh thoát nước xuống rồi phát lên tiếp theo hình bậc thang thì an toàn hơn.
Không phải lúc đó mình không biết. Mình đi nhiều nước mình thấy người ta làm đường ven núi cũng làm như vậy, kể cả Trung Quốc cũng làm như vậy.
Nhưng lúc đó mình nghèo. Chỉ riêng đèo Khánh Lê, nếu làm theo phương pháp đó thì phải đội vốn lên gấp đôi. Mình nghĩ, mở đường được là tốt rồi. Sau này anh em cải tiến có thể làm đẹp hơn, tốt hơn", ông Ba Chi tâm sự.
Nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kể thêm: "Trước đây, quy định quy mô dự án như thế phải đấu thầu. Nhưng khi thực hiện thì chúng tôi phát hiện có trở ngại là các nhà thầu thông nhau, có khả năng ngân sách bị thiệt hại. Nên chúng tôi đã xin ý kiến Tỉnh ủy cho mời thầu với công thức tính là trừ trước 10% trên tổng mức đầu tư".
Nhà thầu được chỉ định làm đèo Khánh Lê là đơn vị vừa "ghi điểm" khi làm đường nối Nha Trang - sân bay Cam Ranh.
Với công trình này, họ lập kỷ lục toàn quốc về tuyến độ. Tuyến đường dài 35km, đơn vị này chỉ mất 12 tháng để hoàn thành công trình.
Đơn vị này do một ông bộ đội phục viên chỉ huy. Ổng chỉ huy công trình với chất lính, làm răm rắp, mình không chê vào đâu được".
Tuy nhiên, nói vậy, nhưng với những công trình trọng yếu của tỉnh, cũng không thể phó mặc hết cho nhà thầu.
Có thời gian, người ta nói vui ông Ba Chi là... "chủ tịch nổ". Lúc đó trong tỉnh làm nhiều tuyến đường đi qua núi. Mà ở đâu hễ cho nổ mìn để phá đá mở đường là có mặt ông.
"Cứ khoảng 10h trở đi, khi việc cơ quan sắp xếp ổn, tôi leo lên xe đi công trình ngay. Lúc đó, công trình là vùng đồi núi, đâu có quán xá gì. Nên tôi lúc nào cũng tranh thủ mang theo cơm nguội và mắm ớt. Chỉ cần chén cơm nguội với mắm ớt là no tới trưa", ông Ba Chi nhớ lại.
Để tập trung nhân lực, tránh sao lãng công việc, đơn vị thi công có thỏa thuận không phát lương hằng tháng cho công nhân. Theo đó, công nhân chỉ nhận sinh hoạt phí mỗi tuần. Đến cuối năm, lễ Tết hay khi công trình đã hoàn thành, đại diện công ty sẽ mang tiền đến tận nhà phát cho công nhân, trước sự chứng kiến của cha mẹ, vợ con. Nhờ vậy mà anh em làm ra tiền không bị thất thoát bởi rượu chè, mà nhân lực vẫn được bảo toàn...
Với những tính toán thực tế, đơn vị thi công đã xẻ núi, vượt suối... để hoàn thành tuyến đèo Khánh Lê đạt tiến độ và giá rẻ hơn nhiều công trình khác cùng thời điểm.
Những tính toán của nhà thầu có thể đảm bảo được số lượng công nhân phục vụ công trình. Tuy nhiên, một sự cố sụp đất ở đoạn giữa đèo chôn vùi 9 công nhân khi họ đang trú mưa trong một lán trại đối diện.
Sự cố vô cùng đáng tiếc làm gián đoạn công trình thời gian. Thi thể người xấu số được đưa về quê, chủ yếu là đồng bào ở Thanh Hóa, Nghệ An.
--------------------------------------
"Công việc anh em chúng tôi là đu dây, leo vách núi để cắm cọc theo tọa độ của các kỹ sư phóng đường. Làm được thời gian thì người ta bỏ về hết. Còn lại ba anh em "vua leo núi" tụi tui theo đến khi gặp được những người anh em bên kia ranh giới...".
Kỳ tới: Đu dây, leo núi nguy hiểm để phóng tuyến đèo
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận