15/08/2025 12:30 GMT+7

Khánh Lê - Cung đèo hiểm mù sương - Kỳ 1: 'Dải lụa' nối biển và phố núi mù sương

Khi con đèo vắt qua dải núi Nam Trường Sơn, nối phố biển Nha Trang nắng gió với Đà Lạt sương mù, thì dân yêu biển mến rừng cứ trầm trồ: người ta vẽ nên bức tranh thiên nhiên sống động xuyên suốt đường đèo dài hơn 30km.

khánh lê - Ảnh 1.

Khánh Lê là cung đường đèo dài tuyệt đẹp và hiểm trở - Ảnh: TIẾN TRÌNH

Tuy nhiên, bên cạnh phong cảnh hùng vĩ, Khánh Lê cũng là một trong những cung đèo dài và nguy hiểm nhất nhì Việt Nam. Và hiếm ai biết những câu chuyện chưa từng kể một thời tạo dựng chốn rừng thiêng nước độc...

Bên bếp lửa cháy gượng tàn, những tia lửa yếu ớt cố giữ cho chiếc ấm đen đậm màu khói than không bị ngả lạnh bởi cơn mưa rừng nặng hạt. A Sút thả làn hơi thuốc tan lẫn vào khói sương, ông nói lại những điều tổ tiên truyền đời: "Chỗ này ngày xưa ông bà tui sống rồi. Đi đâu phải vẹt cây để tìm lối mòn. Muốn tắm biển phải đi bộ hơn cả tuần...".

Dải núi "chia hai thế giới"

Vừa rì rầm tâm sự trong gió núi, A Sút vừa chỉ về con đường uốn quanh ven mé rừng Bidoup. Những đoàn xe nối đuôi ngược xuôi không làm thay đổi được cảnh tĩnh mịch của rừng già giữa chiều mưa lạnh.

Nhóm giữ rừng của A Sút bám trú bên căn nhà nhỏ dưới dốc đèo Khánh Lê, nơi bếp lửa luôn được giữ đủ ấm cho những người vốn quen với độ cao và cái lạnh tê người của rừng khuya. Đây cũng là nơi tá túc của những ai lỡ đường, hỏng xe, đói cơm, khát nước... khi thả dốc xuống đèo hay ngược lên vùng nắng gió đều có thể ghé qua.

A Sút, người thôn K’Long K’lanh (xã Lạc Dương, Lâm Đồng), thôn nằm bên con lộ 723 chảy qua hai ngọn núi được mệnh danh "mái nhà của Tây Nguyên", là ngọn Núi Bà (cao 2.167m) và Bidoup (cao 2.287m). Những ngọn núi nằm trong dải Trường Sơn Nam chảy về chia cắt một phần Tây Nguyên và vùng đất duyên hải Nam Trung Bộ, dựng nên những bức tranh thiên nhiên kỳ thú.

Tuy nhiên, một thời sườn đông và sườn tây của dải núi này là cả "hai thế giới". Bà con K’Ho Cil sống trên sườn cao hướng về Đà Lạt cũng không có nhiều dịp gặp được bà con K’Ho T’Rin sống trên bờ sông Trang phía Nha Trang.

Hơ tay lạnh trên ngọn khói, anh chàng thanh niên K’Ho Cil tỏ ra hiểu biết khi dịch nghĩa từ K’Long K’Lanh ra tiếng Việt "nó có nghĩa là lũng trăn. Hồi đó xứ này trăn nhiều lắm. Trăn vắt qua suối, trăn vắt qua cây, trăn lạc vào nhà dân rồi thủng thỉnh trườn ra như đi chơi... Bao đời người K’Ho Cil cứ "để nguyên như thế". Cả những câu chuyện huyễn hoặc dưới bóng cây Mộc Thần bên đỉnh núi Bà hay giấu mình dưới lớp sương mù.

"Hồi đó chỉ có những người khỏe mạnh mới đủ sức đi qua núi" - anh Chưl Thom (42 tuổi) nói trước khi có con đèo, người dân K’Long L’Lanh muốn băng qua dải núi đến xã Sơn Thái để mua con heo, con gà về nuôi cũng phải đi bộ ròng rã mấy ngày.

"Đó là những chuyến đi lớn" - anh Chưl Thom kể thêm bận trước khi người ta xẻ con đường xuyên qua rừng Bidoup, vắt qua những dải núi tưởng chừng như không thể động đến, anh cũng có những lúc cùng đàn ông, trai tráng trong thôn "làm chuyện lớn".

Đó là những chuyến đi bộ nhiều ngày xuyên rừng, xuyên núi. Khi đến được Sơn Thái, họ không vội mua những con heo đen về làm giống, dù đó là mục đích chính của chuyến đi. Họ bắt chuyện làm quen với ai đó, tìm nơi uống rượu, thử vài hôm ngả nghiêng để có chuyện kể khi trở về. Vui chơi đã đủ, họ mới nhớ đến việc chính là ôm theo con heo đen, có người vác theo túi cá khô, bánh kẹo... rồi men theo thung lũng trở về thôn xứ.

"Lúc đi tay không thì dễ. Tới khi về phải mang theo nhiều đồ thì phải tìm đường khác dễ đi. Đêm xuống, họ tá túc nhờ vào một thôn xóm nào đó để tránh rừng thiêng, thú dữ" - Chưl Thom nói bây giờ thì dễ rồi.

"Hồi trước mình trồng đủ thứ nhưng không bán được. Chở ra Đà Lạt không có đường, mà ngoài đó rau củ, trái cây có thiếu gì. Muốn chở xuống Nha Trang cũng không có đường. Để nhà thì ăn không hết..." - A Sal (55 tuổi) nói đất đai ở đây trồng gì cũng tốt. Nhưng có thời nơi đây ít người biết tới, như "ốc đảo" giữa rừng thiêng mịt mù khói sương.

khánh lê - Ảnh 2.

Vào mùa mưa, đèo hay bị sạt lở, tắc đường - Ảnh: TIẾN TRÌNH

Lời nguyện bên đèo

Bà A Quýt (80 tuổi) kể trước khi về sống ở K’Long K’Lanh, nhiều thế hệ gia đình bà định cư ở Nha Trang. Ngày trước, để đi lên Đà Lạt, dân ở đây phải xuôi về Ninh Thuận, sau đó mới ngược lên đèo Ngoạn Mục, đoạn đường trên 220km đồi núi nhiều mệt mỏi. Bà A Quýt nói bà rời Nha Trang để lên vùng cao đoàn tụ cùng người thân từ rất lâu.

"Xa xôi cách trở, dân ở đây không thích đi nhiều. Họ muốn ở lại một chỗ làm ăn" - A Quýt nói chuyến đi xa nhất và cũng duy nhất đời bà là chuyến hành trang từ Nha Trang về K’Long K’Lanh. Từ vùng ấm áp lên xứ sương mù mát mẻ. "Bây giờ có đèo người ta đi dễ. Chứ hồi đó không được đi qua lại như vậy, khó lắm".

Cuối năm 2006, cung đường đèo được "vẽ" trên những vách núi, vắt qua những con suối, len dưới tán rừng nối liền Nha Trang và Đà Lạt được hoàn thành, rút ngắn đoạn đường 75km so với phải đi qua Ninh Thuận. Ngoài tên Khánh Lê, tuyến đèo còn có nhiều tên khác như đèo Hòn Giao, đèo Bidoup, đèo Long Lanh, đèo Khánh Vĩnh... lấy theo những địa danh mà tuyến đèo đi qua.

Khi trải nghiệm khung đường, những người đi qua đều trầm trồ bởi con đèo dẫn lối vào những bức tranh thiên nhiên kỳ thú. "Tôi đi nhiều nơi trên thế giới nhưng ít thấy ở đâu thiên nhiên thú vị như những gì tôi trải qua khi đạp xe qua đèo Khánh Lê này" - Liam Kenyon, anh chàng người Liverpool (Anh quốc) hồ hởi khi vừa qua đoạn cuối của hành trình đạp xe xuyên đèo từ Nha Trang lên Đà Lạt.

Dừng lại ở độ cao trên 1600m, nơi một quán cà phê mọc lên gần biển cảnh báo sương mù. Liam Kenyon hội ngộ cùng mấy anh chàng mê đạp xe chinh phục đường đèo từ Bến Tre lên. Họ tự thưởng cho mình thành quả trải qua cung đèo Khánh Lê với nhiều cảm xúc. "Ở đây tuyến đường nối xứ nóng với xứ lạnh nên thời tiết có thể thay đổi sau một khúc cua. Nhiệt độ thay đổi đã đành, mưa nắng cũng đổi thay thất thường. Mùa nắng lại hay mưa...".

Theo thông tin công bố, đèo Khánh Lê nối Khánh Hòa - Lâm Đồng với chiều dài 33km, là tuyến đèo dài thứ hai Việt Nam, sau đèo Ô Quy Hồ (đèo Hoàng Liên Sơn). Đây cũng là tuyến đèo nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ nhưng cũng là một trong những đèo thường xảy ra sự cố sạt lở đất đá làm ách tắc giao thông. Nguy hiểm hơn đã có nhiều người bỏ mạng do bị đất đá chôn vùi khi qua đèo.

Điều dễ nhận thấy khi qua đèo là dấu tích của những trận sạt lở đất vẫn còn loang lổ bên các vách núi. Dọc theo tuyến đường người ta cho dựng những miếu thờ, các tượng đài tôn giáo... để người qua kẻ lại thêm tâm lý vững tin khi qua cung đèo tuyệt đẹp nhưng cũng nhiều hiểm trở.

Khánh Lê là tuyến đường đèo huyết mạch nối liền một phần Tây Nguyên với vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Không chỉ có ý nghĩa về du lịch khi nối hai trung tâm du lịch của cả nước là Nha Trang và Đà Lạt, đây còn là tuyến đường vận chuyển nông sản, hải sản chủ yếu của hai tỉnh Khánh Hòa - Lâm Đồng.

______________________________________________

"Để làm được con đèo dài này, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa lúc đó phải chạy lên Lâm Đồng gặp lãnh đạo tỉnh bạn, bay ra Hà Nội gặp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải... để cùng có tiếng nói chung tình bày với Thủ tướng" - ông Phạm Văn Chi, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ.

Kỳ tới: Mở đèo qua rừng thiêng

Khánh Lê - Cung đèo hiểm mù sương - Kỳ 1: 'Dải lụa' nối biển và phố núi mù sương - Ảnh 3.Đèo Khánh Lê nối Đà Lạt - Nha Trang không còn đóng vào ban đêm, lưu thông 24/24h

Chiều 30-12 đã chính thức thông xe trở lại toàn tuyến đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C, không còn đóng đường đèo vào ban đêm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên