Hùng Anh vẫn cho đi

27/09/2019 17:51 GMT+7

TTO - Nhìn Hùng Anh cảm giác như không có gì để cho đi nữa, đi không vững, sức khỏe cũng không tốt, nói không được, viết cũng không xong... Vậy mà mỗi ngày, chàng sinh viên ấy vẫn khập khiễng đến bệnh viện làm thiện nguyện.

Hùng Anh vẫn cho đi - Ảnh 1.

Hùng Anh (bìa phải) biểu diễn văn nghệ cùng bệnh nhân ung thư - Ảnh: ĐẶNG HỮU HÙNG

Những ngày được đến giảng đường là những ngày mình thấy mang ơn cuộc sống này biết bao.

TRƯƠNG HÙNG ANH

Chiều cuối tuần, sân Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng rộn ràng tiếng hát. Trong những chàng trai cô gái tuổi hoa niên đang dìu các cô chú bệnh nhân rời giường bệnh tham gia chương trình văn nghệ, có Trương Hùng Anh (29 tuổi), quê ở thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, sinh viên công nghệ thông tin năm 4 Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Hùng Anh cười, cô chú cũng vui

Không nói được rõ câu nhưng Hùng Anh vẫn đến cạnh các bệnh nhân đang mệt mỏi sau những đợt truyền dịch. Anh nắm tay họ, gửi tặng những chiếc thiệp xinh xắn và cười thật tươi.

Hùng Anh sinh ra đã gánh chịu nỗi đau chất độc da cam từ người cha phơi nhiễm những ngày đi bộ đội. Em trai của Hùng Anh còn nặng hơn, chỉ nằm co quắp một chỗ. Gia đình đã nghèo lại càng túng quẫn. Năm 7 tuổi, Hùng Anh vào lớp 1, học chẳng được bao lâu, phải nghỉ ở nhà.

Năm 19 tuổi, Hùng Anh vào lớp 6 và bắt đầu con đường học đầy chông gai của mình. Hùng Anh bảo rằng đậu đại học với anh là kỳ tích nhưng để theo đuổi được ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin thì bạn bè, thầy cô và xã hội đã giúp đỡ anh rất nhiều.

Từ khi vào đại học, Hùng Anh mắc thêm căn bệnh thoát vị đĩa đệm cổ, thường xuyên bị những cơn đau hành hạ.

Đã mấy tháng nay, hình ảnh chàng trai da cam đến bệnh viện không còn xa lạ với những bệnh nhân ung thư ở đây. Bà Trần Thị Thời (53 tuổi), đã có gần hai năm điều trị ở bệnh viện, bảo rằng nhìn Hùng Anh không ai là không bật cười.

Khi nhạc nổi lên, các ca sĩ bệnh nhân lên hát là anh chàng lại nhảy. Những điệu nhảy ngây ngô và không vững nhưng luôn đầy nhiệt huyết, cháy hết mình.

Hùng Anh hay cười. Có lẽ nụ cười méo xệch của anh truyền đi nhiều thông điệp hơn cả lời nói. Ngoài chủ nhật tham gia cùng dự án "Một bức tranh nhiều hi vọng", buổi tối anh cùng các tình nguyện viên đẩy xe sách đến tận giường bệnh, trò chuyện giúp những người bệnh ung thư vơi bớt nỗi buồn.

"Cậu ấy nói không ai nghe được nhưng mọi người đều hiểu thông qua cử chỉ và ánh mắt, tự nhiên thấy cuộc đời đẹp lắm. Dù mình đau ốm cũng không phải đã mất tất cả" - bà Thời nói.

Cậu ấy nói không ai nghe được nhưng mọi người đều hiểu thông qua cử chỉ và ánh mắt, tự nhiên thấy cuộc đời đẹp lắm. Dù mình đau ốm cũng không phải đã mất tất cả.

Bà TRẦN THỊ THỜI

Cho đi và nhận lại

Cơ duyên cho Hùng Anh gặp thầy giáo Hồ Dương Đông, giảng viên khoa quản lý dự án Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, là người sáng lập và là trưởng dự án tình nguyện "Một bức tranh nhiều hi vọng" ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Khi nghe Hùng Anh thổ lộ mong muốn được tham gia thiện nguyện, một buổi chiều chủ nhật, thầy Đông chở anh đến với bệnh nhân. Những ngày sau đó, các tình nguyện viên trong dự án thay nhau chở.

Hùng Anh kể anh xúc động khi thấy một chú vừa mổ xong vẫn lên sân khấu hát, dù hát được nửa bài thì cơn đau đến. Đa số bệnh nhân là những người đang gần cửa tử nhưng đầy nghị lực.

Thầy Đông nói Hùng Anh truyền động lực rất lớn cho bệnh nhân nhưng với anh, hoạt động tình nguyện cho anh rất nhiều điều. "Tôi thấy yêu đời hơn, sống tích cực hơn, trân trọng những gì mình đang có, hát nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn. Chỉ mong sao có sức khỏe để đến bệnh viện với bệnh nhân" - Hùng Anh kể.

Hùng Anh bảo rằng luôn muốn truyền đi thông điệp đến những người không may mắn rằng hãy luôn nỗ lực hết mình.

Có thêm bạn bè

Anh Hồ Dương Đông cho biết: "Âm nhạc và nghệ thuật giúp xoa dịu nói chung cho tất cả nỗi đau. Hùng Anh bị chất độc da cam cũng có nỗi khổ tâm riêng nên tôi động viên bạn tham gia dự án để được giải phóng gánh nặng về tinh thần".

Bây giờ Hùng Anh có thêm bạn bè ở dự án và hòa nhập rất tốt. Chàng trai ấy luôn đến bệnh viện đều đặn vào mỗi chiều chủ nhật và những tối đẩy xe sách đến giường bệnh cho các cô chú bệnh nhân.

"Nhìn Hùng Anh cảm giác như không có gì để cho đi cả. Nhưng thực ra cho đi bắt đầu từ thái độ, từ mong muốn được trao gửi yêu thương. Hùng Anh là điển hình cho việc dù mình cảm thấy không có gì để cho thì thật ra vẫn còn có cái để cho" - anh Đông nói.

Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại

TTO - Hôm nay ngày 7-4 được chọn là Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, những giọt máu tình nguyện đã cung cấp kịp thời, cứu sống cho hàng ngàn bệnh nhân đang cần máu.


ĐOÀN NHẠN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận