Thứ 4, ngày 26 tháng 6 năm 2019

Hey! Cả phòng ơi, trưa nay ăn gà!

12/06/2019 19:23 GMT+7

TTO - Hắn vừa đọc vừa cười. Bao giờ cũng thế, cứ đọc xong là hắn cười. Tin nhắn của người yêu? Không, từ thuở xưa tới giờ hắn làm gì có người yêu. Thế thì đích thị là nó.

Hey! Cả phòng ơi, trưa nay ăn gà! - Ảnh 1.

Nhân viên Grab giới thiệu thông tin đến khách trong khuôn khổ hội thảo - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chắc hắn nghĩ "trên đời có cô người yêu như Grab kể cũng sướng, vừa hài lại hết mực quan tâm".

Hài thì có vẻ đúng, vì những tin nhắn đó chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Còn vế sau thì... ừm, cô đơn đã lâu, hắn chưa bao giờ nhận được những thứ kiểu kiểu như thế từ một người bằng da bằng thịt cả.

Lướt một vòng xem các món giảm giá hôm nay, hắn book cho mình một dĩa kem xôi, mạnh dạn chọn hẳn 2 viên Demi Bol. Giảm 50% thanh toán qua thẻ mà, tội gì không chọn.

...*Pí...pò*

Tiếng kèn thay cho tiếng mời mua kem. Hắn bóp bóp vỏ chai dầu Mỹ Hảo, bên trên gắn một cái ống kèn bằng nhôm. Hai bố con hắn cứ thế rong ruổi trên con xe thống nhất cũ. Tiếng kèn tới đâu, lũ trẻ lại lao nhao tới đó.

Đứa dép, đứa vỏ lon đổi lấy dăm ba cây kem đá ngòn ngọt, chực chờ cầm lấy là có thể mút chùn chụt ngay luôn.

Hắn nghĩ giá như ngày trước cũng có "bốn chấm không" như bây giờ, hắn sẽ niêm yết cái thùng kem của bố lên Now, Lozi, rồi thì Grabfood.

Thượng đế cứ thoải mái lựa chọn, việc của hắn là chốt đơn, ship cứ để hệ thống lo.

Các trang thương mại điện tử đang muốn mời gọi khách hàng không dùng tiền mặt, người trước tiên được hưởng lợi không ai khác ngoài hắn và "thượng đế".

Cá muốn ăn giun nhưng cá lại không thể lên bờ, cũng như hắn dù muốn cuộc cách mạng này tới sớm hơn 10 năm thì cũng chỉ là ước muốn mà thôi.

Hey! Cả phòng ơi, trưa nay ăn gà! - Ảnh 2.

Ảnh: DUYÊN PHAN

Hắn tham lam, ai cũng biết. Thêm cái tính tằn tiện, lại nhiều người biết. Tham lam lại còn đi với tằn tiện chắc chẳng ai dám chơi.

Ấy thế mà nhầm, các công ty lại thích chơi với hắn. Hắn nhớ như in ngày mới ra Hà Nội, gã tay mơ với đôi dép lào huyền thoại vừa bước xuống bến xe đã được chào đón như một ngôi sao màn ảnh:

-Xe ôm xe ôm cháu ơi!

-Về đâu cháu ơi chú chở rẻ cho, về đâu về đâu?

-Ui giời sinh viên qua đây này, qua đây qua đây!

Hắn choáng! Trước giờ hắn chỉ biết gom tất cả những thứ lộn xộn, ồn ào vào chung một từ: "ong vỡ tổ". "Giờ ra chơi của trường em như ong vỡ tổ" hay "chợ Tết quê em ngổn ngang như ong vỡ tổ", đại loại thế.

Còn giờ thì hắn không biết miêu tả như thế nào nữa. Hắn thực sự khiếp sợ, mặt cúi gằm xuống đất đi thẳng, không dám ngước lên vì còn mải lo lắng ai đó sẽ tống hắn lên một chiếc Dream, đưa hắn đi dạo một vòng Hà Nội rồi khước đi mấy tạ thóc bố dúi cho hắn.

Không như bà bán trứng ở chợ có lần xử đẹp hắn bằng cả tá trứng ung, ít ra ông trời còn thương hắn.

Chẳng bao lâu thì Grab về Việt Nam. Hắn thoải mái đặt xe, 12.000 là đúng 12.000 không hơn không kém.

Hắn khoái. Rồi đến một ngày, hắn phát hiện ra ô "Grab Pay" là có 10 nghìn thôi. Hắn tìm hiểu và hành trình dấn thân vào con đường thanh toán trực tuyến bắt đầu. Hắn càng dùng lại càng sướng, trả qua thẻ vừa nhanh mà lúc nào cũng được giảm giá. 

Hắn thấy lợi một thì người ta phải lợi mười. Cái "tằn tiện" trong người hắn được người ta khai thác không trượt phát nào!

Mới đấy mà cũng dăm sáu năm kể từ ngày dùng thẻ. Hắn vẫn hay tưởng tượng về cuốn hồi ký sau khi nổi tiếng, với một chương riêng dành cho mười quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời, trong đó chắc chắn có quyết định mở dịch vụ Internet Banking.

Hey! Cả phòng ơi, trưa nay ăn gà! - Ảnh 3.

Gian hàng của Momo - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Quyết định đó đưa nó đến với sự an toàn trong thanh toán, tiện lợi trong giao dịch và những ưu đãi không thể nào khước từ. Người ta thấy nó rất hay gom đồ khuyến mãi, một lần đặt đồ ăn là đặt hẳn con gà.

Hắn cười toe toét: "Nếu không đặt cả con thì không được giảm một nửa đâu". "Tham lam" nhưng được nhờ, cả văn phòng vừa ăn lại vừa cười hắn. Với tâm thế của một kẻ hay vơ vét, hắn mở đủ các loại ví Airpay, Momo… chỉ để dùng lần đầu tiên nào là được miễn phí vé xem phim, rồi voucher đủ loại.

Thế mà hắn phụ thuộc lúc nào không hay, lâu lắm rồi chẳng ai thấy hắn cào thẻ điện thoại hay đi ra cây ATM chuyển tiền.

Cứ lương về là hắn lại phải bắn ngay vào ví điện tử ít trăm cho an toàn, lỡ cuối tháng mì tôm còn có thứ cứu cánh. Các công ty giỏi thật đấy, tính hắn thế mà cũng chơi được với nhau!

Hắn chỉ mong một ngày nào đấy các cụ ở quê cũng được phổ cập thanh toán điện tử như hắn. Bố không phải chạy ra xe khách gửi tiền cứu trợ cho thằng em, mẹ hắn cũng không phải vất vả xếp hàng trả tiền điện nữa.

Đang mơ màng thì tin nhắn đến: "Anh ơi dù nắng hay mưa, bữa trưa tiện lợi sẵn sàng giao ngay". Hắn đứng dậy hô to: "Hey, cả phòng ơi, trưa nay ăn gà!".   

Vì sao người Việt vẫn thích thanh toán bằng tiền mặt? Vì sao người Việt vẫn thích thanh toán bằng tiền mặt?

TTO - Trên thế giới đã bùng nổ các giải pháp thanh toán di động (mobile payment) và kỹ thuật số (digital payment), trong khi đó tại Việt Nam, người tiêu dùng vẫn thích xài tiền mặt. Vì sao?

NAT
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận