Canh nồi bánh chưng Tết năm cũ - Ảnh: Tác giả cung cấp
Năm nay thì khác, mọi thứ rất mông lung.
Trăm ngàn nỗi lo
Nỗi lo đầu tiên là chẳng may trong quá trình di chuyển, tôi lỡ mang bệnh về nhà thì sao? Ở nhà, ba tôi có nhiều bệnh nền mà chưa được chích mũi vắc xin nào. Bà ngoại tôi trên 90 tuổi cũng chưa được chích ngừa.
Tôi không muốn đem nguy hiểm đến cho những người thân yêu của mình. Đương nhiên người về từ vùng dịch thì phải cách ly theo quy định của địa phương, nhưng rủi ro vẫn luôn tiềm ẩn, ai mà biết được.
Sau những tháng khó khăn vừa rồi, tôi sợ rằng mọi chuyện có thể rối tung lên bất cứ lúc nào. Nhịp sống "bình thường mới" mà chúng tôi đang tận hưởng đây sẽ kéo dài bao lâu?
Tôi vẫn còn ám ảnh cảnh một giờ sáng bị gọi dậy lấy mẫu xét nghiệm, hay xếp hàng cả buổi mới được vào cửa hàng tiện lợi mua thực phẩm, hay cầm bình nước rỗng đi đổi mà tiệm tạp hóa nào cũng lắc đầu.
Có thể mai đây chỗ tôi sống lại bùng lên đợt dịch mới. Có thể tình hình trở nên xấu đi. Có thể mua vé xong lại không về được. Tôi không còn hào hứng với những kế hoạch giống như trước kia. Cứ từ từ đợi xem tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến như thế nào.
Một vấn đề quan trọng nữa là tiền. Mấy tháng qua thu nhập của cả hai vợ chồng giảm sút. Tiền thuê nhà không được bớt đồng nào. Giá cả thực phẩm thì leo thang. Trong đợt giãn cách xã hội vừa rồi, tôi ghi chép lại tất tần tật những khoản thu chi, nhận thấy mình tiêu tốn rất nhiều tiền cho thực phẩm.
Mỗi lần mua rau củ thịt cá toàn 300.000, 500.000 mà không được bao nhiêu. Thời gian tới, chúng tôi cần phải thắt lưng buộc bụng hơn nữa. Nếu dành dụm để về quê thì cũng được, nhưng sau đó lỡ gặp bất trắc gì chắc không chống đỡ nổi.
Hoa thược dược trong vườn nhà - Ảnh: Tác giả cung cấp
Gác lại ngày về
Ba tôi mỗi ngày một ốm yếu vì nhiều chứng bệnh hành hạ. Ba thậm chí không nhớ rằng mình có cả thảy mấy đứa con. Chẳng có gì lạ nếu một ngày nào đó ba quên luôn sự tồn tại của tôi. Do vậy, bất cứ lúc nào có thể được, tôi đều muốn về thăm nhà.
Tôi muốn nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong mắt ba khi mở quà con gái mua cho. Tôi muốn chở ba đi cắt tóc ở tiệm quen, nơi cậu bạn hồi tiểu học của tôi đang làm, vì ba thích được cậu ấy cắt. Tôi muốn chiên bánh mì vào ngày mưa cho ba ăn thỏa thích, đó là món khoái khẩu của ba.
Mẹ tôi khoe rằng đã nuôi thêm lứa ngan mới chờ chúng tôi về ăn Tết. Mẹ cũng đã vùi xuống đất những củ thược dược, lay ơn, chờ khi xuân đến hoa sẽ nở. Tôi biết mẹ ngóng trông ngày sum vầy. Cuộc sống bấp bênh, dịch bệnh rình rập, mẹ lại càng mong con cái trở về.
Có rau ăn rau có cháo ăn cháo, miễn sao cả nhà được ở cạnh nhau, chở che cho nhau. Cứ mỗi lần gọi điện nghe mẹ nói đang chuẩn bị gì cho Tết, tôi lại thấy buồn buồn trong lòng.
Với những người xa quê như chúng tôi mà nói, bắt gặp một bông vạn thọ nở vàng, một con mèo mướp nằm cuộn bên thềm, một hũ dưa cải muối, một ấm nước chè xanh... cũng nhớ nhà tha thiết. Không khí xuân tràn về lại càng nhớ đến cồn cào.
Nhưng đành hẹn một dịp khác, khi vắc xin ở quê được phủ rộng hơn, dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn. Ngày về sẽ tràn ngập tiếng cười chứ không phải canh cánh bất an.
Ba mẹ à, mong rằng thật sớm thôi, cả nhà mình sẽ lại được ăn cơm cùng nhau!
Đồ họa: NGỌC THÀNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận