* Chào anh Trung Dân, cả năm ăn ngủ với hài, anh thấy làng hài có thay da đổi thịt gì không?
- Thay da đổi thịt gì đâu, tui thấy… tuột da thì có. Năm qua là năm tuột dốc của làng hài, tình hình ngày càng đi xuống thấy rõ! Mấy năm trước, tại các tụ điểm, các chương trình tổng hợp, tấu hài chen với ca múa nhạc còn sống được, giờ tất cả gần như chỉ tập trung vào game show.
Mà các game show hài lên truyền hình na ná nhau. Diễn viên, thí sinh có nhiêu đó xào đi xào lại phát ngán. Cũng có bạn cố gắng nhưng chất lượng các tiểu phẩm, tiết mục kém cũng không kéo lại chương trình. Cứ giả gái, nhát ma riết rồi khán giả ớn, hổng muốn coi!
Nhà sản xuất muốn câu view nên thí sinh đoạt giải mùa 1 cho leo thẳng lên làm giám khảo mùa 2, khả năng còn hạn chế mà nhận xét, hướng dẫn người khác tỉnh bơ.
Chắc người ta nghĩ game show chủ yếu là vui, nhưng đã lên truyền hình là phải có tính giáo dục. Công bằng, chơi thì chơi mà phải để người ta nể mình chớ chất lượng giám khảo vậy nói ai nghe!
* Vậy xu hướng bao trùm của làng hài năm rồi, theo anh là gì?
- Tui cũng hổng biết có phải là xu hướng không, nhưng hài nói kiểu nôm na "hài xàm" là phổ biến. Hài xàm là gì? Là cứ leo lên nói qua nói lại, nói tới nói lui để gắn vào một cái tứ hết sức là kệch cỡm.
* Cứ đà này anh nghĩ "tuổi thọ" các game show hài sẽ ra sao?
- Một số nhà sản xuất, nghệ sĩ mình giống như một số nông dân không tiến bộ, thấy người ta ăn khoai là lục tục vác mai đi đào. Ở đây tui nhấn mạnh là nông dân không tiến bộ nha!
Các nhà sản xuất, nghệ sĩ thấy người ta làm được cũng bắt chước làm theo mà không có sự thay đổi, tạo điểm nhấn cho chương trình của mình thì riết rồi game show hài tràn ngập, giông giống nhau, dẫn đến bão hòa. Chắc một hai năm nữa cũng phải tàn lụi thôi!
* Nếu game show hài mà lụi tàn, thì cái gì sẽ thay thế, thưa anh?
- À, nhắc mới nhớ, có một trào lưu làm tui giựt mình nè... Trào lưu sitcom hài. Họ đã từng mời, tui cũng đã tham gia và… hú hồn! Kịch bản họ đưa ra chỉ gạch đầu dòng, tỉ dụ anh A gặp anh B, xảy ra chuyện gì, rồi hết. Bạn tin không, có một số công ty, phim dài mấy chục tập mà đưa mình có 1 trang giấy. Vậy là ra trường quay, diễn viên phải kiêm luôn tác giả, đạo diễn, tự ứng biến, bồi da đắp thịt cho tình huống của mình.
Với thể loại này mà diễn viên không cứng nghề là trây trét tùm lum. Vì vậy rất cần những nghệ sĩ gạo cội, cứng cỏi như đầu tàu lôi các bạn trẻ theo trong mỗi tình huống.
Mà chẳng lẽ cứ mời các nghệ sĩ gạo cội hoài, quanh đi quẩn lại chỉ nhiêu đó. Vậy là một lực lượng các bạn trẻ vừa rời các lớp đào tạo ngắn hạn còn thiếu kinh nghiệm, yếu nghề được lấp vô. Vậy nên, chất lượng sitcom hài đang vẫn còn rất… hên xui!
Nhưng mà theo tui thì trong năm tới sitcom hài vẫn sẽ thắng thế, bởi vì nó khá mới mẻ, làm tương đối nhanh gọn, ít tốn kém, có thể tải được tính thời sự, gần gũi với cuộc sống.
Nhưng để tồn tại đường dài thì những người thực hiện phải suy nghĩ tử tế, nghiêm túc, cố gắng làm cho đàng hoàng, phải có chủ đề hay và biết cách khai thác thiệt ngon lành!
NSND Hồng Vân: Gameshow nên là lớp học diễn hài ngắn hạn
Năm nay theo tui các gameshow hài sẽ thoái trào. Tại sao? Tại vì cái gì "ăn" nhiều quá sẽ mất thôi, còn gì đâu nữa mà ăn. Có những diễn viên không xác định được tiếng cười sinh lý hay tiếng cười tâm lý. Ra diễn muốn nói gì là nói, thoại cứ như phóng từ đâu… phóng ra, không cần tâm lý, không cần logic, miễn sao nói câu nào khán giả bật ra cười là được.
Các cuộc thi hài trên truyền hình tràn ngập, chỉ qua một mùa là các em có thể đoạt quán quân này, á quân kia nên không ít em ảo tưởng về bản thân, tự chặt cái gốc nghề là phải rèn luyện cực kỳ gian khổ.
Hài kịch phải có tình huống, câu chuyện, tính hợp lý logic đàng hoàng. Tui nghĩ vẫn sẽ có một số gameshow hài có thể sống được, theo dạng như một lớp học ngắn hạn, có huấn luyện viên giỏi nghề, nhiều kinh nghiệm " bẻ chân bẻ tay" thí sinh, có sự khổ công để đem đến cho khán giả những tiết mục hài mà mình cười xong còn nhớ, còn thấm.
NSND Hồng Vân: Gameshow nên là lớp học diễn hài ngắn hạn
Năm nay theo tui các gameshow hài sẽ thoái trào. Tại sao? Tại vì cái gì "ăn" nhiều quá sẽ mất thôi, còn gì đâu nữa mà ăn. Có những diễn viên không xác định được tiếng cười sinh lý hay tiếng cười tâm lý. Ra diễn muốn nói gì là nói, thoại cứ như phóng từ đâu… phóng ra, không cần tâm lý, không cần logic, miễn sao nói câu nào khán giả bật ra cười là được.
Các cuộc thi hài trên truyền hình tràn ngập, chỉ qua một mùa là các em có thể đoạt quán quân này, á quân kia nên không ít em ảo tưởng về bản thân, tự chặt cái gốc nghề là phải rèn luyện cực kỳ gian khổ.
Hài kịch phải có tình huống, câu chuyện, tính hợp lý logic đàng hoàng. Tui nghĩ vẫn sẽ có một số gameshow hài có thể sống được, theo dạng như một lớp học ngắn hạn, có huấn luyện viên giỏi nghề, nhiều kinh nghiệm " bẻ chân bẻ tay" thí sinh, có sự khổ công để đem đến cho khán giả những tiết mục hài mà mình cười xong còn nhớ, còn thấm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận