
Những người giữ lửa cho thanh âm đại ngàn
Những biến đổi mạnh mẽ trong cơ cấu xã hội, đời sống kinh tế và tín ngưỡng tại Tây Nguyên đang tác động đáng kể đến không gian văn hóa cồng chiêng.
Việc bảo tồn vì vậy đòi hỏi sự cẩn trọng, nghiên cứu sâu và chiến lược phù hợp để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.
Nhắc đến Tây Nguyên là nhắc đến rừng, cồng chiêng và lễ hội – ba mẫu gốc làm nên bản sắc văn hóa của vùng đất này. Nhưng cùng với sự biến đổi của không gian và thời gian, cả ba trụ cột ấy đều có dấu hiệu lung lay: rừng thu hẹp, lễ hội thưa dần, và tiếng chiêng không còn vang vọng như trước.
Bài toán đặt ra là làm sao để di sản "sống được" và "sống khoẻ" trong đời sống hiện tại.
Không gian văn hóa cồng chiêng là tổng hòa của nhiều yếu tố: âm nhạc, lễ hội, tín ngưỡng, không gian rừng, cộng đồng và môi trường bản địa nơi di sản được sản sinh.
Trong đó, âm nhạc cồng chiêng giữ vai trò trung tâm. Tuy nhiên, ngay chính âm nhạc cồng chiêng cũng đang đứng trước nguy cơ mai một; nhiều thành tố khác dần bị thu hẹp hoặc biến mất.
Dẫu vậy, ngành văn hóa và các cộng đồng bản địa – chủ nhân đích thực của di sản – vẫn kiên trì gìn giữ từng giá trị còn lại.
Câu chuyện của bà Touneh Ma Bio (xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng), nghệ nhân Chu Ru, là một minh chứng. Với nỗi đau đáu giữ gìn văn hóa truyền thống, bà nhiều năm sưu tầm chiêng cổ, phục dựng điệu múa Tamya, Arya, Dam dra… từng tản mát trong dân gian.
Năm 2007, bà mở lớp dạy chiêng, múa, đánh trống, thổi kèn bầu cho thanh thiếu niên người Chu Ru. Đến nay, hơn 60 em đã theo học.
Bà còn thành lập đội cồng chiêng 15 thành viên biểu diễn trong và ngoài tỉnh, góp phần hồi sinh những giá trị tưởng chừng đã có lúc bị lãng quên.
Tương tự, nghệ nhân Ya Thung (xã Tà Hine) – vừa là nghệ nhân cồng chiêng, vừa là chủ tế lễ Bok Chu Bur – cũng miệt mài vận động thanh niên tham gia đội cồng chiêng trẻ.
Ông phục dựng các nghi lễ nông nghiệp, tạo không gian để lớp trẻ được tiếp xúc, gắn bó và yêu tiếng chiêng.
Nhờ nỗ lực của ông, đội cồng chiêng xã Tà Hine nay có 30 thành viên – một tín hiệu đáng mừng cho hành trình nối dài di sản.
"Muốn người trẻ trân trọng và giữ gìn, trước hết phải để họ thấy di sản của mình đẹp như thế nào", ông nói.
Từ năm 2009, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Di Linh duy trì đội cồng chiêng dành cho học sinh lớp 8 và 9.
Nghệ nhân K’Bon được mời dạy đều đặn mỗi sáng chủ nhật. Từ những bàn tay vụng về, qua hàng trăm buổi tập, các em đã diễn tấu thuần thục, múa xoang nhuần nhuyễn.
Mỗi mùa lễ hội, tiếng chiêng của học trò lại ngân vang, xen lẫn tiếng cười của các sơn nữ tuổi mười lăm, mười sáu – một hình ảnh đẹp về sự nối tiếp.
Giữ cho đời tiếng chiêng của đại ngàn
Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, sau khi UNESCO vinh danh không gian văn hóa cồng chiêng, nhiều đề án bảo tồn được triển khai theo từng giai đoạn.
Gần nhất là Đề án "Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2023–2026, tầm nhìn 2035".
Mục tiêu là đưa cồng chiêng trở lại vị trí xứng đáng trong đời sống cộng đồng, bảo tồn bền vững và ngăn nguy cơ đứt gãy di sản.
Nhưng để cồng chiêng thực sự "sống được" không dễ. Nhà nghiên cứu Linh Nga Niê Kdam chỉ ra hai nguyên nhân khiến nhiều buôn làng không còn đánh chiêng: thay đổi tín ngưỡng và khó khăn kinh tế.
Trong tập tục xưa, đánh chiêng phải kèm vật hiến sinh, nên buôn nghèo không thể tổ chức lễ. Một thời gian dài, cồng chiêng cũng không được nhìn nhận đúng giá trị, khiến việc bảo tồn gặp nhiều rào cản.
Nhạc sĩ Krajan Dick cho rằng cách bảo tồn bền vững nhất là trả cồng chiêng về đúng môi trường của nó – trả lại cho người bản địa.
"Không ai hiểu cồng chiêng hơn họ. Khi họ thấm thấu được giá trị di sản tổ tiên để lại, họ sẽ tự tìm ra cách bảo vệ và phát triển", ông nói.
Nhạc sĩ Y Phôn K’Sơr – người nhiều năm đi dọc các buôn làng để ghi chép và phục dựng điệu chiêng Êđê, Ba Na, Jrai, Chăm H’Roi, M’Nông, Xê Đăng, K’Ho, Mạ… – nhận thấy một mẫu số chung: âm nhạc cồng chiêng luôn mang khát vọng trở về cội nguồn.
Dàn chiêng diễn tấu theo hướng ngược chiều kim đồng hồ chính là biểu tượng của hành trình ngược thời gian, tìm lại dấu vết tổ tiên.
Cùng với các nghệ nhân và nhà nghiên cứu như Linh Nga Niê Kdam, Krajan Dick, Krajan Plin…, nhạc sĩ Y Phôn K'Sơr đang ấp ủ đưa cồng chiêng vào môi trường âm nhạc mới bằng hệ thống chromatic để có thể trình diễn các tác phẩm giao hưởng lớn, đồng thời mở đường đưa cồng chiêng vào du lịch và sáng tác đương đại.
Dẫu bằng cách nào, mục tiêu của họ vẫn thống nhất: giữ lại cho đời tiếng chiêng của đại ngàn.
Tại Khu du lịch Lang Biang, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được gìn giữ và phát huy qua các chương trình giao lưu nghệ thuật tại Thung lũng Trăm Năm. Những người K’Ho – chủ nhân bản địa – tái hiện đời sống văn hóa và tín ngưỡng truyền thống, từ nghi thức khai lửa, thổi tù và, đến các điệu chiêng Bràl zơn và Ròdà vang vọng giữa đại ngàn.
Chương trình còn tái hiện lao động, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng qua múa xoang, múa giã gạo, múa hoa Lang Biang, kết hợp tiếng đàn T’Rưng và sự tham gia của du khách. Nhóm cồng chiêng Lang Biang, cùng trang phục và nhạc cụ truyền thống, biểu diễn hằng ngày, góp phần nối dài hành trình văn hóa và truyền lửa yêu thích cồng chiêng cho thế hệ trẻ và du khách. Nhờ đó, tiếng chiêng Tây Nguyên không chỉ ngân vang trong buôn làng, mà còn đưa bản sắc đại ngàn đến gần hơn với mọi người.
Nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Không gian Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là “Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại”; đồng thời, triển khai các cam kết khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc, bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.
Chủ đề Lễ hội: “Âm vang Di sản - Gắn kết tương lai”.
Các hoạt động, sự kiện chính của Lễ hội (Thời gian: Từ ngày 22/11/2025 đến ngày 20/12/2025):
- Liên hoan các Câu lạc bộ Cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2025.
- Liên hoan, hợp luyện, sơ duyệt và trình diễn các tiết mục tiêu biểu của địa phương/quốc gia phục vụ Nhân dân và du khách.
- Đêm hội “Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025”.
- Xác lập các kỷ lục.
Các chương trình, hoạt động đồng hành cũng Lễ hội (Thời gian: Từ ngày 18/12/2025 đến ngày 31/12/2025):
- Chương trình Trình diễn thời trang thổ cẩm.
- Lễ hội Di sản Cà phê toàn cầu 2025
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận