
Cồng chiêng tiếng vọng Tây Nguyên
Cồng chiêng từ lâu đã trở thành nhạc lễ đặc trưng của các tộc người Tây Nguyên. Âm thanh ấy đi theo vòng đời cây lúa - từ lúa cạn đến lúa nước - và theo hành trình của con người từ thuở lọt lòng đến khi trở về với đất mẹ.
Bởi vậy, tiếng chiêng không chỉ là âm nhạc mà còn là tinh hoa văn hóa, là tiếng vọng tâm linh của cộng đồng cư dân trên cao nguyên đại ngàn.
Già K’Nẻo (người Mạ, 80 tuổi, ngụ xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng), người đang truyền dạy cồng chiêng cho lớp trẻ trong xã, cho biết: trong lễ hội, cồng chiêng là phương tiện để con người thông linh với Yàng (thần linh trong tín ngưỡng đa thần), giao hòa cùng trời đất và kết nối cộng đồng.
"Thuở xưa, một bộ cồng chiêng quý - tức chiêng có âm chuẩn và tiếng hay - có giá trị quy đổi bằng một đến hai con voi, hoặc 40 con trâu mộng. Nhà nào nhiều cồng chiêng không chỉ giàu có mà còn có sức mạnh, sức mạnh do Yàng cing (thần chiêng) ban.
Bon nào, dòng họ nào có nhiều cồng chiêng sẽ được các bon khác nể trọng. Già làng ở bon ấy thậm chí có thể được tôn làm già làng cho cả một vùng", già K’Nẻo kể.
Với người Tây Nguyên, cồng chiêng chính là hơi thở của rừng núi, là nguồn sống của buôn làng.
Mỗi nhịp chiêng vang lên là sự giao hòa của con người với trời đất, là lời khấn nguyện gửi về Yàng, là khát vọng mùa màng, no đủ và bình yên trên đất đỏ bazan - nơi mùa nắng cháy da và mùa mưa thác đổ.
Người Mạ phân biệt rất rõ chiêng quý (chiêng có Yàng cing ngự) và chiêng thường (không có thần chiêng).
Chiêng quý chỉ sử dụng trong những dịp lễ trọng và nhất thiết phải có vật hiến sinh – thường từ trâu trở lên - thì mới được tấu. Chiêng càng cổ, thần chiêng càng mạnh, giá trị càng cao.
Nghệ nhân K’Breoh (người Mạ, 58 tuổi, ngụ phường 2 Bảo Lộc) cho biết: "Âm nhạc cồng chiêng là nơi tiết tấu và giai điệu gặp nhau.
Mỗi nghệ nhân chỉ chơi một nốt và một mô hình tiết tấu. Kết hợp lại thành bè, thành giai điệu. Cồng chiêng bảo lưu hình thức diễn xướng cộng đồng, hợp tấu bằng cách nghe nhau.
Nghĩa là phải có tâm linh cộng đồng ứng vào. Cồng chiêng hoàn toàn xa lạ với chuyện cá thể hóa người biểu diễn".
Gắn kết cộng đồng
Điểm độc đáo của cồng chiêng còn nằm ở tính cộng đồng. Không gian diễn xướng mở rộng cho mọi người, không phân biệt nam nữ, không có những cấm kỵ đặc biệt.
Nhiều tộc người còn cho phép phụ nữ đánh chiêng - một minh chứng cho sự bình đẳng và dấu ấn mẫu hệ trong cấu trúc văn hóa Tây Nguyên.
Văn hóa Tây Nguyên lưu giữ nhiều yếu tố huyền thoại. Bởi vậy, âm thanh cồng chiêng mang dấu ấn vũ trụ, có linh hồn và có sức mạnh gợi mở những ký ức sâu xa nhất của cộng đồng.
Với người Tây Nguyên, vũ trụ mang hình dáng con người, còn con người thì mang sức mạnh của vũ trụ.
Nghệ nhân K’Breoh cho rằng khả năng âm nhạc này được người Mạ phát triển tự nhiên, lan tỏa trong cộng đồng qua các mùa lễ hội - cũng là những đợt trình tấu cồng chiêng thâu đêm suốt sáng.
"Cái quý nhất, độc đáo nhất của âm nhạc cồng chiêng là sự cộng cảm của sân khấu dân gian", nghệ nhân K’Bon (người K’Ho, 71 tuổi, ngụ xã Bảo Thuận) chia sẻ.
"Sân khấu dân gian" ấy chính là không gian rừng, không gian lễ hội, không gian bon làng - nơi những con người mộc mạc, chân chất gửi đến các thế lực siêu nhiên tiếng nói của cộng đồng bên chóe rượu cần, quanh ngọn lửa thiêng, giữa tiếng cồng chiêng ngân vọng cùng gió ngàn, mây núi.
Trong không gian đậm chất huyền ảo ấy, mỗi nghệ nhân trong giàn chiêng sáu (bộ chiêng gồm 6 chiếc) đảm nhận một đường âm trong tuyến giai điệu.
Chuỗi giai điệu trong một bài chiêng là sự phối hợp ăn ý giữa sáu người tấu.
Giàn chiêng khi trình diễn trải dài trong không gian, tạo hiệu ứng âm thanh nổi, khiến người nghe cảm nhận được cả độ cao - thấp, dài - ngắn và xa - gần của âm thanh - một hiện tượng riêng có của âm nhạc cồng chiêng.
"Nó còn đẹp ở hình thể, ở động tác tay chân của người đánh chiêng và cả vũ điệu của những người múa xoang", nghệ nhân Touneh Ma Bio (người Chu Ru, 62 tuổi, ngụ xã D’Ran) chia sẻ.
Linh thiêng, huyền ảo mà gần gũi, cồng chiêng Tây Nguyên là tiếng vọng của truyền thống, sợi dây nối quá khứ với hiện tại và tương lai, nối văn hóa của từng tộc người với văn hóa cộng đồng và nhân loại.
Từ những buôn làng xa xôi, tiếng chiêng vượt qua biên giới để trở thành tài sản chung của nhân loại, mang bản sắc Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Giá trị đặc biệt của di sản nằm ở sự sáng tạo bền bỉ của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên qua hàng ngàn năm.
Nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Không gian Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại; đồng thời, triển khai các cam kết khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc, bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.
Chủ đề Lễ hội: “Âm vang Di sản - Gắn kết tương lai”.
Các hoạt động, sự kiện chính của Lễ hội (Thời gian: Từ ngày 22/11/2025 đến ngày 20/12/2025):
- Liên hoan các Câu lạc bộ Cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2025.
- Liên hoan, hợp luyện, sơ duyệt và trình diễn các tiết mục tiêu biểu của địa phương/quốc gia phục vụ Nhân dân và du khách.
- Đêm hội “Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025”.
- Xác lập các kỷ lục.
Các chương trình, hoạt động đồng hành cũng Lễ hội (Thời gian: Từ ngày 18/12/2025 đến ngày 31/12/2025):
- Chương trình Trình diễn thời trang thổ cẩm.
- Lễ hội Di sản Cà phê toàn cầu 2025 .
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận