Bé N., bạn cùng lớp (lớp 3) với con trai tôi, bị ung thư xương. Cô giáo vận động học sinh trong lớp xếp hạc giấy tặng bạn. Mỗi con hạc ghi lời chúc, cầu nguyện cho bạn sớm bình phục.
Thấy việc làm của cô rất có ý nghĩa, phụ huynh chúng tôi rất ủng hộ.
Con tôi chẳng hiểu bệnh ung thư xương là gì, con ghi lời chúc theo cách nghĩ của mình: "Mình mong những con hạc này sẽ tha cục xương bị đau của bạn bỏ vào rừng", "Hạc nhỏ nhưng bay rất xa, bạn to như thế, bạn sẽ đi được khắp nơi"...
Đến ngày hẹn, các lọ hạc giấy được mang đến bệnh viện. Bé N. thấy cô và các bạn đến thăm, bé rất vui.
Bé cười toe, loay hoay ôm hết lọ hạc này tới lọ khác, lọ nào cũng đẹp. Bé dặn mẹ cứ để đấy, tối nay bé sẽ ôm các lọ hạc để ngủ.
Cô giáo dặn bé yên tâm điều trị cho tốt, khi trở lại lớp cô sẽ giảng lại bài. Bọn trẻ nhao nhao: chỗ ngồi của bạn vẫn y như cũ. Mỗi ngày tới môn gì, bọn mình sẽ mở tập môn đó ra như là bạn đang ngồi học, bọn mình sẽ chép bài giùm bạn... Phụ huynh có người len lén chùi nước mắt.
Lúc tạm biệt, đám trẻ lần lượt ôm bé N., chúc bạn "ăn nhiều cơm, uống nhiều thuốc để mau quay về lớp".
Mẹ bé N. rơm rớm. Từ hôm hóa trị bé rất đau, hôm nay mới thấy bé cười.
Ra tới sân, bọn trẻ vẫn còn ngoái nhìn vào phòng. Một bé gái bật khóc: "Thương bạn N. quá". Cả bọn ồ khóc theo.
Cô giáo nói với cả lớp: "Các con được đi học đã là may mắn. Thương bạn, các con phải ráng học giỏi, học giùm cả phần của bạn".
Đêm đó về, con trai tôi nán lại bàn học lâu hơn, chăm chỉ giải bài tập. Con kể với tôi các bạn bàn nhau tuần sau sẽ lại vào bệnh viện, mua hoa tặng bạn, đọc sách cho bạn nghe.
Tôi thầm biết ơn cô giáo. Mầm yêu thương cô gieo vào lòng bọn trẻ mai này chắc chắn sẽ kết hoa thơm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận