
Hành khách xếp hàng đợi lên metro từ ga Nhà hát TP - Ảnh: T.T.D.
Ước mong lớn nhất của người đô thị là hành trình đi về hằng ngày không còn là gánh nặng mà trở thành trải nghiệm văn minh và bền vững.
Không phải khẩu hiệu
Thực sự giao thông đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với các siêu đô thị Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM.
Hàng triệu lượt xe máy và ô tô chen chúc trên đường gây ra tình trạng ùn tắc triền miên, ô nhiễm không khí nghiêm trọng và tiêu tốn nguồn năng lượng khổng lồ.
Nếu không có những giải pháp căn cơ và định hướng phát triển xanh, bền vững, các đô thị sẽ đối diện với nguy cơ "nghẹt thở" cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Vấn đề này không chỉ liên quan đến giao thông mà còn gắn liền với sức khỏe cộng đồng, chất lượng môi trường sống và hình ảnh phát triển của quốc gia.
Ở tầm nhìn chiến lược, giao thông xanh được hiểu là hệ thống vận tải ưu tiên giảm phát thải, sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích các phương thức di chuyển thân thiện môi trường.
Các quốc gia phát triển đã chứng minh giao thông xanh không phải là một khẩu hiệu mà là một chính sách đồng bộ, kết hợp giữa hạ tầng, công nghệ, quản lý và thay đổi thói quen xã hội.
Singapore chẳng hạn, từ nhiều thập niên trước đã kiểm soát chặt số lượng ô tô cá nhân thông qua chính sách giấy phép sở hữu xe cực kỳ đắt đỏ, đồng thời phát triển hệ thống tàu điện ngầm, xe buýt công cộng hiện đại.
Kết quả là lưu lượng giao thông được kiểm soát, ô nhiễm giảm thiểu và chất lượng sống đô thị duy trì ở mức cao.
So với Singapore, Hà Nội và TP.HCM đang ở tình thế trái ngược khi xe máy vẫn chiếm đến hơn 80% lưu lượng giao thông. Người dân phụ thuộc vào phương tiện cá nhân không chỉ vì thói quen mà còn vì sự hạn chế của hạ tầng công cộng.
Dù đã có những dự án đường sắt đô thị nhưng tiến độ triển khai còn chậm, chi phí đội vốn và chưa thể tạo ra một hệ thống vận tải khung xương như Bangkok hay Kuala Lumpur đã làm được.
Khi thiếu một lựa chọn thay thế hiệu quả, người dân chưa thể buông bỏ xe máy và vòng luẩn quẩn tắc nghẽn - ô nhiễm - lãng phí năng lượng tiếp tục kéo dài.
Lựa chọn tất yếu
Trong bối cảnh đó, một giải pháp cấp thiết là đẩy nhanh tiến độ phát triển các tuyến metro và buýt nhanh (BRT). Đồng thời cần nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt hiện có. Xe buýt phải đúng giờ, sạch sẽ, tiện nghi và an toàn thì mới có thể thuyết phục người dân rời bỏ xe cá nhân.
Bên cạnh đó, các chính sách khuyến khích sử dụng xe đạp, xe máy điện và phương tiện cá nhân chạy bằng năng lượng sạch cũng cần được mở rộng.
Với đặc thù khí hậu nóng ẩm, hạ tầng còn hạn chế, Việt Nam khó có thể áp dụng nguyên xi mô hình nhiều nước. Tuy nhiên những bài học về định hướng chính sách và thay đổi hành vi xã hội vẫn rất đáng tham khảo.
Trung Quốc là ví dụ điển hình khi họ phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp xe điện, đồng thời xây dựng mạng lưới chia sẻ xe đạp công cộng với hàng triệu điểm thuê trả tự động.
Nhờ đó chỉ trong vòng một thập niên, các TP lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải đã giảm đáng kể tình trạng khói bụi và ô nhiễm. Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi nhưng quan trọng là phải có cơ chế quản lý nghiêm ngặt, tránh tình trạng "phong trào" gây lãng phí nguồn lực.
Một yếu tố then chốt khác là chính sách tài chính xanh. Nhà nước có thể áp dụng thuế môi trường cao hơn đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đồng thời trợ giá cho xe điện, xây dựng hạ tầng trạm sạc.
Các gói tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào giao thông sạch cũng cần được mở rộng nhằm tạo sức hút với khu vực tư nhân.
Tuy nhiên dù chính sách và hạ tầng có tốt đến đâu, nếu người dân không thay đổi thói quen thì giao thông xanh vẫn chỉ là khẩu hiệu.
Ở một đô thị nơi người trẻ chiếm tỉ lệ cao, việc khuyến khích họ đi xe đạp, xe điện hay sử dụng phương tiện công cộng có thể trở thành một xu hướng, giống như cách họ đi cà phê hay check-in quán sách.
Thời gian không còn nhiều
Không thể không nhắc đến yếu tố tài chính và xã hội. Phí ùn tắc, lệ phí ô nhiễm cần đi kèm tín hiệu giá đúng, nhưng đồng thời phải đảm bảo an sinh xã hội. Trợ giá công cộng cho người thu nhập thấp, hỗ trợ đổi xe, xây dựng hệ thống trạm sạc và bảo trì xe điện là cần thiết.
Khi lợi ích kinh tế - tức là tiết kiệm thời gian di chuyển, giảm chi phí nhiên liệu, cải thiện sức khỏe - song hành cùng lợi ích môi trường, chuyển đổi hành vi mới bền vững.
Những đô thị có cộng đồng hành vi xanh đều xuất phát từ sự đồng lòng của người dân chứ không chỉ là mệnh lệnh hành chính.
Việt Nam đang hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, cam kết giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Nếu không giải quyết bài toán giao thông xanh, mục tiêu này sẽ trở nên xa vời.
Một hệ thống giao thông đô thị hiện đại, sạch, thông minh không chỉ giúp giải quyết ùn tắc và ô nhiễm mà còn nâng tầm hình ảnh quốc gia, tạo sức hút đối với đầu tư và du lịch.
Câu chuyện của giao thông không chỉ nằm trên những con đường mà còn phản ánh trực tiếp triết lý phát triển và khát vọng của một dân tộc.
Thời gian không còn nhiều bởi tốc độ đô thị hóa và gia tăng phương tiện cá nhân ở Việt Nam quá nhanh. Nếu chúng ta không hành động quyết liệt, Hà Nội và TP.HCM có thể rơi vào kịch bản "TP kẹt xe" như Manila hay Jakarta, nơi mà việc di chuyển vài km có thể mất hàng giờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận