22/03/2026 10:19 GMT+7

Em dần lớn, chị dần xa

Khoảnh khắc nhận ra hai chị em con dần lớn lên, mẹ vui mừng nhưng lại chảy nước mắt. Bởi mẹ tiếc. Mẹ tiếc từng khoảnh khắc đã và sẽ trôi qua.

hạnh phúc - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Con thương mến!

Mẹ tiếc từng lần các con cắt tóc, hay từng đợt phải thay toàn bộ quần áo mới cho vừa cân nặng.

Không cần phải chờ cây kim của cái cân nhích thêm từng vạch qua bên phải, hay thước đo chiều cao nhích thêm lên trên theo từng đợt khám sức khỏe trong trường, mỗi ngày trôi qua là mẹ biết các con lớn thêm một chút, lớn về thể xác lẫn tâm hồn, nhận thức.

Tình thương của các con dành cho ba mẹ cũng theo đó lớn lên. Các con đã biết phân chia việc nhà, phụ giúp và đỡ đần khi mẹ bận bịu công việc, khi mẹ không khỏe. Không có người mẹ nào "khùng điên" tới mức mong con mình mãi là đứa trẻ con không bao giờ lớn. Nhưng rõ ràng, vẫn luôn có lúc mẹ mong được nhìn hai đứa con hồn nhiên quấn quýt, không rời xa nhau như những đứa trẻ của bây giờ.

Đã nhiều lần mẹ ước các con lớn từ từ thôi, đừng vội! Mẹ chưa quen với việc chị Hai đã trở thành thiếu nữ 18 tuổi. Mỗi đường nét trên khuôn mặt con gái là bản sao của mẹ. Cái nết ưa xúc động, khóc bù lu bù loa khi coi phim hoặc thấy cảnh chó mèo bị bỏ rơi của con cũng "lây" từ mẹ.

Con nuôi dưỡng, nâng niu mái tóc dài. Con thương mái tóc của con cũng giống mẹ thương mái tóc dài đen mượt mà của mình, mấy mươi năm mẹ chưa một lần nào nỡ đem mái tóc ra duỗi nhuộm.

Con khao khát có một người anh trai để được bảo vệ, cưng chiều... cũng giống mẹ. Chúng ta chưa từng diễm phúc có anh trai! Chúng ta không có anh trai, nhưng em trai đã đến, như bù đắp lại phần thiếu hụt trong đời.

Mừng thay, con thương em trai cũng y hệt mẹ thương hai cậu của con. Con rất hiếm khi la rầy em, dù em con cũng từng là đứa trẻ nghịch ngợm, ương bướng khi ở tuổi lên 3. Con uốn nắn em theo một cách riêng, dịu dàng, kiên nhẫn, đầy tình cảm.

Mẹ quên bây giờ em trai con đã là học sinh lớp 5. Chiều hôm đó, mẹ chứng kiến hai chị em con đứng bếp, con kiên nhẫn chỉ dạy em trai cách sử dụng bếp gas, cách chiên một cái trứng ốp la thuần thục. Mẹ đã lặng yên đứng quan sát từ xa.

Trong mẹ trào lên một cảm xúc khó tả. Nếu phải dùng một khoảnh khắc để định nghĩa từ "hạnh phúc", có lẽ hai chị em con đã tạo ra cho mẹ hàng vạn định nghĩa về hạnh phúc. Với mẹ, hạnh phúc đơn giản là những khoảnh khắc giản dị nhưng gói đầy yêu thương của chị em con. Như lúc này! Hay như lúc con bệnh đau nằm viện, em nhớ con, khóc mếu mỗi đêm đòi chị trở về...

Năm nay con bước vào kỳ thi quyết định tương lai của mình. Còn em trai sẽ lên cấp II. Mỗi đứa đều bước vào một giai đoạn mới mẻ của hành trình dài học làm người. Các con đều đã lớn. Niềm vui nỗi buồn của mẹ cũng theo đó mà nhân lên.

Con nói ước mơ của con là sẽ làm việc ở một nơi thật xa, để thử thách bản thân mình; để mỗi dịp Tết, con lại có cớ đi một đoạn đường dài về nhà. Vì nhà mình ở Sài Gòn, Tết chỉ quẩn quanh trong thành phố. Con muốn đi thật xa rồi sẽ có "quê" để bay về!

Lúc đó, mẹ sẽ viết thư cho con, con gái! Như lá thư này, mẹ viết để ngày con xa mẹ, nhớ mà về với ba mẹ, với em, nha con gái!

Không có người mẹ nào "khùng điên" tới mức mong con mình mãi là đứa trẻ con không bao giờ lớn. Nhưng rõ ràng, vẫn luôn có lúc mẹ mong được nhìn hai đứa con hồn nhiên quấn quýt, không rời xa nhau như những đứa trẻ của bây giờ.
Em dần lớn, chị dần xa - Ảnh 2.Có những lời 'con yêu mẹ' phải đến khi trưởng thành mới dám nói

Chặng đường lớn lên trong vòng tay mẹ và hành trình trưởng thành được giới trẻ trải lòng đầy chân thành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất