Được đến trường, sống với ước mơ

NGUYỆT CÁT
NGUYỆT CÁT

TT - Loan viết: “Một năm trôi qua em đã trưởng thành hơn. Báo Tuổi Trẻ đã hé chút ánh sáng đầu tiên trên bước đường tương lai của đời em”.

5 triệu đồng/suất học bổng “Tiếp sức đến trường” của bạn đọc báo Tuổi Trẻ không hẳn là nhiều nhưng đó là cú hích, là động lực thôi thúc các tân sinh viên phấn đấu vươn lên phía trước, bởi tin ở cuộc đời tươi đẹp này ngập tràn lòng nhân ái và thành công luôn dành cho người biết vươn lên. Mỗi học bổng nhỏ nhoi ấy đã làm thay đổi nhiều số phận.

Đó là nội dung bức thư dài hơn 10 trang của cô sinh viên Hà Thị Loan (khoa công nghệ thông tin Trường đại học Bách khoa Hà Nội) gửi đến.

Gập ghềnh đường đến đại học

RF1R4ADO.jpgPhóng to
Hà Thị Loan (phải) làm thêm tại shop quần áo ở Hà Nội - Ảnh: Tiến Thắng

Nhập học sau... 5 tuần

Loan bây giờ đang phụ việc ở cửa hàng quần áo trên phố Quang Trung, Hà Nội. Vẫn dáng người cao ráo, trắng trẻo, vẫn nụ cười tươi giấu sâu nỗi buồn, nhưng hôm nay Loan chững chạc hơn rất nhiều. Loan khoe ở nhà ông nội khỏe, không còn phải lên nương nhiều vì em cũng đã tự lập được.

5 tuổi, bố mất trong tù, mẹ đi bước nữa, Loan về ở với ông bà nội. Chẳng lâu sau bà mất. Vậy là hai ông cháu nương tựa nhau sống từng ngày. Ông cầm tay dạy cháu tập viết, dạy cháu nấu cơm. Ông dạy cháu luôn cả cách yêu thương, cách làm người. Sáng sớm, trên đồi chè miền trung du cằn cỗi, ông cần mẫn vun xới từng luống xanh tươi nuôi ước mơ cháu ăn học thành tài. Những ngày trái gió trở trời, ông ốm đau triền miên, cháu là người thuốc thang, rau cháo.

Rồi Loan đỗ Trường đại học Bách khoa Hà Nội với 24 điểm, ông vui mừng khôn xiết. Nhưng ông bật khóc vì nỗi sợ “già rồi, lấy gì nuôi cháu bốn năm đại học đây...”. Cô bé Loan khi ấy đã quyết định từ bỏ ước mơ theo học Bách khoa, quay trở về chờ nguyện vọng 2 vào Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên để được gần nhà, ông cháu được gần nhau...

Suất học bổng của Tuổi Trẻ chỉ đủ để Loan đóng học phí và mua chút đồ dùng cá nhân về thủ đô nhập học nhưng đã trở thành ngọn lửa thổi bùng lên những ước mơ còn dang dở của em. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị phóng viên báo Tuổi Trẻ và đặc biệt là thầy Hoàng Minh Sơn, khi đó là trưởng phòng đào tạo đại học Trường đại học Bách khoa Hà Nội (nay thầy là phó hiệu trưởng của trường), Loan quay lại nhập học Trường ĐH Bách khoa sau các bạn cùng lớp năm tuần.

Ngày mai tươi sáng

Trong suốt năm đầu tiên, ngoài thời gian đến lớp Loan làm đủ thứ nghề kiếm tiền trang trải cuộc sống đắt đỏ nơi phố thị, từ phục vụ quán cà phê đến làm thuê ở cửa hàng quần áo, làm gia sư... Những ngày hè khi bạn bè về quê quây quần bên gia đình, Loan ở lại bán hàng ở shop quần áo, thu nhập mỗi tháng cũng được ngoài 3 triệu đồng. Loan bảo: “Một năm em về nhà hai, ba lần. Thời gian đầu nhớ ông lắm nhưng mãi rồi cũng quen, vì đi làm có tiền đóng học phí là cách thương yêu ông nhất”.

Chia tay, Loan dúi vào tay tôi cuốn sổ tay nhỏ nhắn. Từng dòng chữ Loan viết: “Kỳ học thứ nhất kết quả của em đạt khá, em đã đạt được mục tiêu của mình đuổi kịp chương trình học với bạn bè trong lớp. Em còn là bí thư Đoàn của lớp, tham gia nhiều hoạt động của trường và lớp. Hè này em đi bán hàng quần áo để kiếm thêm tiền đóng học phí cho năm tới. Khi làm phải tiếp xúc với nhiều người, với những công việc khác nhau, áp lực và cường độ công việc đôi khi làm mệt mỏi nhưng em luôn động viên mình phải vươn lên nhiều hơn nữa.

Ngày trước, em phải nhịn ăn trưa để tiết kiệm tiền. Bây giờ em ngủ ít đi để dành thời gian cho học tập và công việc. Em chỉ cần ngủ 5 giờ mỗi ngày là đủ lắm rồi... Nhờ học bổng của báo Tuổi Trẻ, em đã được đến trường, được sống hết mình với ước mơ. Nhiều lúc em tự hỏi nếu không có học bổng, giờ đây em đang ở đâu, ngoài cánh đồng lúa hay một nhà máy trong bộ trang phục công nhân...”.

Không còn nghiệt ngã

gbu5xMv9.jpgPhóng to
Trang “đường rầy” năm nào giờ là cô sinh viên năm 2 Đại học Kinh tế TP.HCM - Ảnh: Lê Vân

Thấm thoắt “Trang “đường rầy” và phận đời nghiệt ngã” (TT 17-8-2013) nay đã là cô sinh viên năm 2 ĐH Kinh tế TP.HCM. Không có những bàn tay yêu thương giàu lòng nhân ái chìa ra thì cô bé Thiên Trang ở xóm đường rầy quận Phú Nhuận hẳn phải dừng bước trước giảng đường.

Mùa hè này Trang bắt đầu hành trình mới với các kế hoạch cho tương lai. Đó là mục tiêu nâng cao số điểm thi đua trong bảng điểm, tham gia các hoạt động của Đoàn thanh niên và tìm hiểu về công việc phù hợp với ngành học. Trang hôm nay khác nhiều so với lần đầu chúng tôi gặp. Tự tin, hay cười và nói nhiều về những kế hoạch rất gần trong tương lai.

Chỉ một năm trước đó, cô học trò nghèo vừa thi đậu ĐH còn bao trắc trở đường đến trường khi cha mất, mẹ bỏ đi, ông bà già yếu, còn phải nuôi em trai bị bại liệt từ nhỏ. Đó là một phần đời nghiệt ngã tưởng chừng đánh quỵ bất cứ ai, huống hồ một cô gái bé nhỏ. Gặp lại, vẫn trong xúc động, Trang tâm sự nhiều hơn, trải lòng hơn nhưng không về nghịch cảnh cá nhân. Trang nói về lòng nhân ái mà cô nhận được một cách đầy xúc động.

“Sáng hôm báo ra có bài về em, có hai chú ghé nói uống cà phê gần nhà em nên tới hỏi thăm cho em 1 triệu đồng. Chú không nói tên, chỉ thăm hỏi chuyện khó khăn của em, kể chuyện xưa chú cũng khổ lắm. Chú như thấy chính mình trong câu chuyện của em hôm nay, khuyên em gắng học thành tài”, Trang kể lại. Có vị mạnh thường quân 12g đêm còn đến gõ cửa nhà Trang bảo: Do đi làm về trễ, mai lại đi công tác xa mấy tháng nên ghé muộn vầy để gửi Trang chút chi phí kịp đi học, sợ Trang lỡ dở việc học vì không có tiền đóng học phí.

Điều khiến chúng tôi dễ nhận thấy ở Trang hôm nay là sự tự tin và niềm tin vào “những người tốt trên đời” luôn đồng hành cùng ước mơ của cô học trò gặp nhiều trắc trở trên đường đời. Trang bảo những ký ức đẹp về người tốt đến với Trang cô sẽ luôn lưu giữ để mai mốt quay trở lại giúp đỡ những người khó khăn khác.

LÊ VÂN

NGUYỆT CÁT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất