Được - có - đôi

17/03/2019 10:31 GMT+7

TTO - Đó là một ngày hơi khác thường một chút. Như là sinh nhật của chồng hoặc vợ, ngày cưới... Và vẫn như hồi giờ, như mọi năm, chúng tôi không tổ chức tiệc tùng.

Được - có - đôi - Ảnh 1.

Mỗi ngày bên nhau là một ngày hạnh phúc - Ảnh minh họa: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Được trở về tổ ấm sau những ngày đi xa, với riêng tôi, đã là hạnh phúc. Và hạnh phúc như thể nhân đôi khi được về với nhau.

Thói quen mua hoa tươi hoặc sắm sửa một món đồ trong nhà vẫn thường được duy trì. Tỉ như đã định mua thứ gì đó, thay vì mua trước hoặc sau, sao không mua vào mấy ngày nói trên? Để đánh dấu và kể lại cho nhau, hoặc nhắc nhớ chính mình.

Tôi chưa quên bất cứ một sinh nhật nào của anh, trong ngần ấy năm vợ chồng chung sống. Những sinh nhật chúng tôi được mừng theo cách của mình và hạnh phúc nhất là được ở bên cạnh nhau. 

Có những sinh nhật rất ấn tượng. Như cuộc chơi thật cảm động của chồng tôi và một người bạn. Hai người hai cây guitar và những tình ca Pháp cùng nhạc country Mỹ với một thính giả duy nhất là tôi. Người bạn từ xa về, ào tới nhà vì thèm quá được đàn hát. Chỉ với ước mơ đơn sơ là thế, mà làm nên một bữa tiệc hay ho và ấm áp đến không ngờ.

Hay như hai chục năm trước, hồi hai đứa còn làm ca nhạc với chồng đàn, vợ làm MC. Chẳng hề thông báo hay mời mọc, một nhỏ em biết vậy là cả nhóm hùa theo. Sau đêm diễn, mọi người kéo nhau về xúm xít quanh cây trứng cá phía trước, vì chỗ ở của vợ chồng tôi rất chật, không cách gì chứa hết. Tiệc sinh nhật đúng nghĩa cơ hàn vì rượu trắng mà còn thiếu, nói gì! Vậy mà kéo dài cho đến đầu giờ... ngày hôm sau. Ai cũng vui và hầu hết đều đói bụng vì cơm nguội và bánh tráng không đủ làm no cho ngần ấy con người...

Được - có - đôi, sao mà tôi muốn viết hoa? Nhớ cũng khoảng này, cách đây mấy năm, tôi phải nhập viện cấp cứu vì tim mạch. Đêm, nhìn xuống thấy chồng co quắp người dưới đất mà thương quắt lòng. Chỉ mong việc chữa trị chấm dứt, cho kịp... Và vui bắt ngợp, bởi được "Rời viện vào sinh nhật của một người", như tên một bài viết của tôi sau đó. Tôi nhớ mình muốn khóc khi trả lại bộ đồ bệnh nhân và được cùng chồng về lại nhà. Một chữ nhà, trời ạ, căng chật niềm thương.

Được trở về tổ ấm sau những ngày đi xa, với riêng tôi, đã là hạnh phúc. Và hạnh phúc như thể được nhân đôi khi được về với nhau. Được cùng bước lên thềm nhà nhìn lại chậu mai chiếu thủy, gốc trúc quen. Và khi cánh cửa sắt nặng nề đã tung mở, được gặp lại cây đàn, cái tủ sách, hồ cá, chiếc võng... thiết thân.

Bạn bè của chúng tôi không hiếm người rơi vào cảnh lẻ đôi bởi người bạn đời đã mất hoặc đã chia tay. Lại có người, chồng thui thủi một mình để vợ vào Sài Gòn sống cùng con trai hoặc gái. Chăm cháu trong nước chưa đủ, còn phải sang cả Úc, Mỹ, Nhật... để chia sẻ gánh nặng gia đình cùng với dâu con. Rồi có người vẫn còn đủ cặp nhưng ông hoặc bà lâm cảnh ốm liệt giường.

Một người bạn của chúng tôi vừa qua đời sau khi bị đột quỵ. Nhìn người lại ngẫm đến ta, ngậm ngùi và thêm phần thấu hiểu. Bởi chúng tôi hãy còn được bước bên nhau, dù hết còn nhanh nhẹn. Được cùng nghe một khúc nhạc, trò chuyện, coi một bộ phim, chung những việc nhà... Được cùng nhau trong tất thảy và trên hết, được với nhau trong một lần kỷ niệm, như là ngày mai.

Biết... "buông" cái bếp một chút! Biết... 'buông' cái bếp một chút!

TTO - Khu nhà tôi ở có nhiều quán cà phê. Những ngày cuối tuần, tôi thường bắt gặp nhiều gia đình vào đó ăn sáng, uống cà phê, thậm chí là sẵn tiện ăn trưa luôn. Thức ăn đồ uống ở đó không hề rẻ, một bữa thôi có thể đủ cho tiền chợ của cả ngày.

HUYỀN MINH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận