
“Nổi nóng” là chửi thề? - Ảnh: AI
Nhiều năm gần đây, chúng ta không còn bắt gặp nhiều hình ảnh những anh chàng uống rượu say khướt, vừa đi liêu xiêu, vừa chửi bới xung quanh, gây láo loạn xóm làng.
Nhưng trên thực tế cách nói chuyện tục tĩu vẫn xảy ra ở một số nhóm người và câu chuyện của họ thường được bắt đầu và xuyên suốt bởi chuỗi câu văng tục, chửi thề.
Dùng từ ngữ tục tĩu, chuyện dung tục để giao tiếp
Với những người này, cách xưng hô mày - tao, con này - thằng kia, thậm chí nói bậy, văng tục…, có lẽ đã trở thành lối giao tiếp quen thuộc. Họ lấy những từ ngữ tục tĩu, những câu chuyện dung tục "làm quà" khi gặp nhau. Họ cho đó là cách nói chuyện tự nhiên, suồng sã như vậy là bình thường.
Phát ngôn thiếu chuẩn mực, lời lẽ trò chuyện tục tĩu không chỉ diễn ra trong không gian riêng của 2 hay vài người, mà họ nói oang oang ngay nơi công cộng, chỗ đông người như bến xe, điểm chờ xe buýt, quán ăn, siêu thị…
Cũng không ít người có thói quen nói thiếu chủ ngữ, vị ngữ, nói không đầu không cuối, chửi thề văng tục không hề ngượng miệng trước bàn dân thiên hạ - như cách họ muốn thể hiện tôi đây "khác biệt, từng trải và sành điệu".
Một cô người mẫu thường nói tục khi livestream bán hàng online và xem việc chửi như một "thương hiệu riêng".
Một vị giảng viên một trường đại học có những phát ngôn gây sốc, thiếu chuẩn mực sư phạm khi giảng dạy.
Không ít người đặt câu hỏi tại sao hiện nay hiện tượng phát ngôn thiếu chuẩn mực, nói tục, chửi thề đáng phải quan tâm như vậy? Không chỉ trong một bộ phận người lao động bình thường, mà hiện tượng trên cũng tồn tại trong những giới khác, đặc biệt là trong giới trẻ. Điều này là thực trạng rất đáng lo.
Bình thường, con người biết tự kiềm chế, chỉ phát sinh hành vi nói tục, chửi thề ở một số tình thế vượt ra ngoài giới hạn thông thường, như khi họ say xỉn, ức chế, bị xâm phạm danh dự… Đến khi kết thúc các tình thế đó, tâm lý của họ trở về trạng thái ôn hòa.
Nhưng đáng lo, những tình thế vượt quá giới hạn kiểu đó xuất hiện nhiều hơn, thậm chí xuất hiện khá thường xuyên, hoặc do nhiều người không kiềm chế được bản thân nên rất dễ lạm dụng hành vi nói tục, chửi thề như một điều hiển nhiên dưới hình thức "phản xạ vô thức".
Trong nhiều trường hợp, văng tục, chửi thề không chỉ là hành vi bộc phát của người nói. Nó còn thể hiện nhu cầu "hạ thấp", chỉ trích người khác nhằm đạt được mục đích cá nhân, kể cả hùa theo đám đông chê bai, chế giễu một ai đó.
Trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều clip, phát ngôn của một số cá nhân nổi tiếng trên mạng thường xuyên bán hàng online, giảng giải đạo lý với nhiều ngôn từ tục tĩu, nhằm câu like, câu view, gây chú ý. Các clip ấy được không ít bạn trẻ, các em học sinh chia sẻ, hưởng ứng và bắt chước theo như một xu hướng thời thượng.
Khi những lời nói tục trở thành "văn mẫu" nguy hiểm
Ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn phản ánh tư duy, nhận thức, tính cách và văn hóa của người nói. Việc sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người nghe mà còn tạo ra những lệch lạc trong nhận thức về giao tiếp.
Thật nguy hiểm khi những giao tiếp không chuẩn mực trở thành "văn mẫu" để người trẻ vô thức lặp lại, mà không hiểu hết ý nghĩa hay tác động của lời nói đó.
Đối với nhiều người, họ không chỉ dừng lại ở nói tục mà còn viết tục, đặc biệt là giới trẻ, trong đó có cả học sinh, sinh viên. Việc nói tục, viết tục được chia sẻ trên mạng xã hội, phát tán thêm thói xấu "văng tục - chửi thề".
Với nhiều người, nói tục như một "khẩu vị" trong các cuộc trà dư tửu hậu theo kiểu "tiếu lâm mặn", được chế biến từ những câu chuyện dung tục. Đi xa hơn, có người còn nói hẳn ra những từ ngữ của các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, rồi xúm nhau cười khoái chí.
Chúng ta nghĩ sao khi những đứa trẻ phải thường xuyên nghe những lời tục tĩu được phát ra từ những câu chuyện thường ngày của chính cha mẹ các em? Đối với các em, những từ tục tĩu ấy như một loại vi rút gây bệnh cho tâm hồn trẻ thơ, thậm chí nó có thể truyền nhiễm sang những người lớn có sức đề kháng yếu.
Đó là điều cực kỳ nguy hại, bởi thói quen sử dụng những từ tục tĩu càng thường xuyên, lại càng tự tố cáo rằng người nói đang dấn sâu hơn vào chuỗi hành vi tự hủy hoại nhân cách, xúc phạm người khác và những người nghe thụ động, có thể đi tới các loại hành vi càn quấy, bạo hành, gây rối trật tự…
Đằng sau hiện tượng phổ biến nói tục, chửi thề, là những khủng hoảng giá trị, nhất là các giá trị nhân văn cốt lõi ảnh hướng xấu đến phát triển xã hội.
Chính người nói tục, chửi thề phải thay đổi hay người nghe, người tiếp nhận thông tin cần phải thay đổi, "tẩy chay" những lối ứng xử như vậy?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận