
Ngoài Berlin và Brandenburg, nhà máy lọc dầu PCK ở Schwedt còn cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho các bang khác ở miền đông nước Đức và Ba Lan - Ảnh: DPA
Phát ngôn của Thủ tướng Đức Friedrich Merz làm dậy sóng cả Kiev lẫn các đồng minh châu Âu và phơi bày những rạn nứt ngày càng sâu trong nội bộ khối này.
Theo Reuters, phát biểu trước học sinh Trường trung học Charlemagne ở Marsberg, bang North Rhine-Westphalia ngày 27-4, Thủ tướng Đức Friedrich Merz gợi ý Kiev có thể buộc phải thừa nhận việc mất một số lãnh thổ như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga trong tương lai; ông cũng liên kết những nhượng bộ này với triển vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine - một tuyên bố ngay lập tức khuấy động phản ứng từ nhiều phía.
"Ý kiến bất tiện"
Kênh truyền hình Nga Tsagrad nhận định đây không chỉ là "ý kiến bất tiện" của một cá nhân, mà là lập trường của người đứng đầu nền kinh tế lớn nhất EU - quốc gia đã cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí và tài chính hơn bất kỳ nước châu Âu nào khác.
Phát ngôn của ông Merz ngay lập tức kéo theo làn sóng phản ứng. Cựu thư ký báo chí của Tổng thống Zelensky, bà Yulia Mendel, viết trên X rằng ông Merz "đã công khai thừa nhận điều mà nhiều người ở châu Âu chỉ thì thầm", gọi đây là thông điệp thẳng thắn từ Berlin: nhượng bộ lãnh thổ có thể là cái giá Ukraine phải trả cho một tương lai châu Âu.
Nhà khoa học chính trị Alexander Dudchak ví von "châu Âu đang quản lý lãnh thổ Ukraine", đồng thời lưu ý Kiev "vẫn chưa được phép chấm dứt cuộc xung đột". Ông dẫn chứng việc Brussels vừa phê duyệt khoản vay 90 tỉ euro cho Ukraine, đủ đáp ứng phần lớn nhu cầu của Kiev đến năm 2027.
Cựu nghị sĩ Ukraine Spiridon Kilinkarov, được Gazeta.ru dẫn lời, nhận định Kiev sẽ không chấp nhận mất lãnh thổ vì điều đó đồng nghĩa với đầu hàng. Ông cũng lưu ý rằng các nước châu Âu đã vạch ra triển vọng Ukraine gia nhập EU trong vòng 10 - 20 năm tới, và với ông Zelensky, hòa bình theo cách đó cũng có nghĩa là chấm dứt quyền lực.
Đây không phải lần đầu một lãnh đạo phương Tây đề cập đến "đổi đất lấy hòa bình". Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nêu khả năng "trao đổi lãnh thổ" trên SkyNews vào tháng 8-2025, nhưng ông Zelensky đã bác bỏ với lý do hiến pháp không cho phép bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào. Lần này, trong bài phát biểu video tối 27-4, ông Zelensky không nhắc trực tiếp đến tuyên bố của ông Merz, nhưng gián tiếp ám chỉ: "Ukraine không chỉ tự vệ trong cuộc chiến này, mà đặc biệt là bảo vệ châu Âu", và cảnh báo bất kỳ thỏa hiệp nào trả giá bằng lãnh thổ sẽ là "đèn xanh" cho các hành động gây hấn tiếp theo của Matxcơva.
Bất đồng và sức ép
Ông Merz không dừng lại ở đề nghị nhượng lãnh thổ. Ông còn chỉ trích tiến trình hội nhập EU của Ukraine, gọi kỳ vọng gia nhập vào ngày 1-1-2027 của ông Zelensky là "phi thực tế", thậm chí cho rằng cả năm 2028 cũng không khả thi. Lý do được đưa ra gồm: xung đột vẫn tiếp diễn, Ukraine chưa đáp ứng các tiêu chí về pháp quyền và chống tham nhũng. Thay vào đó, ông Merz đề xuất cấp cho Ukraine quy chế quan sát viên trong các thể chế EU - tham gia mà không có quyền bỏ phiếu - và cho biết ý tưởng này đã nhận được ủng hộ tại hội nghị gần đây ở Cyprus (CH Síp) mà ông Zelensky cũng có mặt. Tuy nhiên, ngay tại đó, ông Zelensky đã kiên quyết bác bỏ bất kỳ hội nhập "mang tính biểu tượng" nào, đặt điều kiện với EU: "Hoặc là tư cách thành viên đầy đủ, hoặc là không có gì cả".
Đề xuất của ông Merz gây làn sóng phản ứng trong EU. Nghị sĩ Ba Lan tại Nghị viện châu Âu Zaionchkovskaya-Guernik viết trên X rằng ông Merz "thực sự đã mất trí". Bà phàn nàn rằng dù chưa là thành viên, Ukraine đã được Ủy ban châu Âu (EC) đối xử như một thành viên thực thụ. Theo Politico, căng thẳng trong khối ngày càng gia tăng khi Thủ tướng Estonia Kristen Michal thúc đẩy nhanh gia nhập, còn người đồng cấp Croatia Andrej Plenković lại công khai chế giễu ý tưởng này.
Trong bối cảnh đó, ông Merz còn phải đối mặt với sức ép năng lượng mới. Nga thông báo từ ngày 1-5-2026 sẽ ngừng vận chuyển dầu Kazakhstan đến Đức qua đường ống Druzhba - tuyến đường đã cung cấp 2,1 triệu tấn dầu cho Đức năm 2025, nuôi sống nhà máy lọc dầu PCK ở Schwedt - nơi đáp ứng 90% nhu cầu xăng dầu của Berlin và bang Brandenburg. Phó thủ tướng Nga Alexander Novak viện dẫn "vấn đề kỹ thuật", nhưng không giấu giọng mỉa mai: "Người Đức đã từ chối dầu của Nga, điều đó có nghĩa là mọi chuyện đều ổn với họ". Nhật báo Berliner Zeitung ngày 27-4 kêu gọi: "Đức cần mở cuộc đối thoại với ông Putin. Nếu không, Berlin có thể rơi vào tình thế khó khăn".
Về phần Mỹ, Tổng thống Trump cho biết trên Fox News ngày 26-4 rằng ông đã thảo luận tiến trình hòa bình với cả ông Putin lẫn ông Zelensky, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. Các cuộc đàm phán hòa bình ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ đã bị đóng băng kể từ cuối tháng 2, khi xung đột quân sự ở Trung Đông bùng phát.
Bài toán năng lượng của Đức
Nhà máy lọc dầu PCK ở Schwedt, một trong những cơ sở lớn nhất nước Đức, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào dầu thô nhập qua nhánh phía bắc đường ống Druzhba chạy qua Nga và Belarus. Ngoài Berlin và Brandenburg, nhà máy còn cung cấp sản phẩm dầu mỏ cho nhiều bang miền đông nước Đức và Ba Lan. Bộ trưởng Kinh tế Đức Katharina Reiche khẳng định sản xuất tại nhà máy sẽ được duy trì với các nguồn cung thay thế đang được xem xét qua cảng Gdansk và Rostock.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận