
Sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Vĩnh Long hiện nay, tại đây sông tiếp tục chia làm hai nhánh, một nhánh gọi là sông Tiền, một nhánh gọi là sông Cổ Chiên - Ảnh: CHÍ QUỐC
Cả nước vừa đồng loạt khởi công, khánh thành 234 công trình, dự án trọng điểm, với tổng vốn đầu tư hơn 3,4 triệu tỉ đồng, tương đương khoảng 136 tỉ USD.
Một chương trình đầu tư quy mô lớn chưa từng có, dấu mốc của tư duy phát triển mới. Phát triển không còn bó hẹp trong địa giới hành chính, mà mở ra không gian phát triển liên vùng, liên kết đa cực, chiến lược dài hạn và bền vững.
Biển trở thành không gian phát triển mới của Đồng bằng sông Cửu Long
Trong bức tranh chung đó, Đồng bằng sông Cửu Long đang trong giai đoạn bản lề. Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, cảng biển được triển khai không chỉ tháo gỡ "điểm nghẽn" kéo dài nhiều năm, mà còn đặt ra yêu cầu định vị lại không gian phát triển, mở ra cơ hội thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển toàn vùng.
Nếu coi đợt đầu tư quy mô lớn lần này chỉ là "xây thêm công trình" thì chưa đủ. Đồng bằng sông Cửu Long cần chuyển hẳn từ tư duy phát triển nội đồng sang tư duy sông - biển, từ phát triển đơn lẻ từng địa phương sang tổ chức lại không gian phát triển toàn vùng, liên vùng và cả nước, hướng đến cạnh tranh khu vực và quốc tế.
Biển không còn là "mặt tiền", "vành đai ngoài", mà là không gian phát triển mới. Trong nhiều thập niên, biển vẫn được xem là lợi thế riêng của các tỉnh ven biển, trong khi các địa phương nằm sâu trong nội đồng chủ yếu phát triển dựa vào nông nghiệp, thủy sản và mạng lưới sông rạch.
Cách tiếp cận này ngày càng bộc lộ giới hạn, nhất là trong bối cảnh chi phí logistics cao, chuỗi giá trị ngắn và sức cạnh tranh của hàng hóa Đồng bằng sông Cửu Long còn yếu.
Năm 2025, đối mặt trước nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam vẫn ghi dấu mốc kỷ lục xuất khẩu vượt mốc 900 tỉ USD, trong đó, Đồng bằng sông Cửu Long có đóng góp rất quan trọng, nhưng dư địa phát triển vẫn còn nhiều.
Việc đầu tư đồng loạt các tuyến giao thông trục dọc, trục ngang, kết nối từ trung tâm vùng ra biển đang làm thay đổi căn bản cách nhìn về không gian phát triển. Biển không còn là "vùng ngoài", mà trở thành không gian phát triển mới của đồng bằng.
Kinh tế biển cần được nhìn nhận theo nghĩa rộng: từ logistics sông - biển, cảng biển, công nghiệp chế biến sâu, dịch vụ hậu cần nghề cá, đến du lịch biển - sinh thái và đặc biệt là năng lượng tái tạo ven bờ, ngoài khơi. Khi các ngành này được tổ chức trong một chuỗi giá trị liên kết, biển sẽ không chỉ là nơi "tiêu thụ" sản phẩm, mà trở thành động lực tăng trưởng mới cho Đồng bằng sông Cửu Long.
Cần bỏ tư duy phát triển theo địa giới hành chính
Cần gỡ tư duy cũ, tháo điểm nghẽn phát triển vùng. Cơ hội mở ra là rất lớn nhưng thách thức cũng không nhỏ. Điểm nghẽn lớn nhất của vùng này thời gian qua vẫn là tư duy phát triển theo địa giới hành chính, thiếu liên kết và tầm nhìn dài hạn. Nếu mỗi địa phương tiếp tục "mạnh ai nấy làm", các dự án dù lớn cũng khó tạo ra hiệu ứng lan tỏa cho toàn vùng.
Hạ tầng chiến lược hướng biển, từ cảng nước sâu, logistics đến năng lượng vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ. Nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực quản trị để phát triển các ngành kinh tế mới như kinh tế biển, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn cũng là bài toán cần lời giải sớm.
Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận mới trong quy hoạch và điều hành phát triển vùng, lấy hiệu quả dài hạn, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và liên kết vùng làm tiêu chí trung tâm; đồng thời có cơ chế thu hút đầu tư chọn lọc, ưu tiên các dự án xanh, bền vững, tránh phát triển dàn trải.
Yêu cầu tái định vị vai trò các địa phương trong không gian mới. Trong bối cảnh không gian phát triển đang được mở rộng, việc tái định vị vai trò của từng địa phương trở nên đặc biệt quan trọng.
Với không gian kết nối sông - biển ngày càng rõ nét, các địa phương trung tâm như thành phố Cần Thơ có điều kiện đóng vai trò đầu mối liên kết, lan tỏa phát triển.
Hướng phát triển "từ sông ra biển" không chỉ giúp khai thác hiệu quả hơn lợi thế nông nghiệp, thủy sản, các tuyến sông, các vùng sinh thái đặc thù, mà còn tạo ra động lực tăng trưởng bền vững hơn cho toàn vùng.
Quan trọng hơn, đó là con đường để Đồng bằng sông Cửu Long thoát khỏi vị thế "vùng trũng phát triển", trở thành không gian kinh tế năng động, thích ứng và có khả năng cạnh tranh trong bối cảnh mới.
Sự kiện khởi công, khánh thành 234 công trình trên cả nước vì thế không chỉ mang ý nghĩa của hôm nay.
Với Đồng bằng sông Cửu Long, đó là lời nhắc về một cơ hội lịch sử: nếu biết tận dụng để đổi mới tư duy, tổ chức lại không gian phát triển và huy động hiệu quả các nguồn lực, đồng bằng hoàn toàn có thể bước sang một chu kỳ phát triển mới - rộng mở hơn, bền vững hơn, từ sông ra biển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận