
ThS Huỳnh Hoàng Cư chia sẻ về những thách thức và thay đổi nhanh chóng trong đào tạo âm nhạc kỷ nguyên AI - Ảnh: THẢO TRƯƠNG
Hội thảo khoa học quốc gia "Bản sắc âm nhạc Việt trong kỷ nguyên AI" do Trường đại học Văn Hiến tổ chức tối 23-1, với nhiều ý kiến đặt ra xoay quanh sức ép của các "ca sĩ AI" lên đào tạo âm nhạc tại các trường đại học, cao đẳng.
Khi chuẩn thuật toán bước vào giảng đường
ThS Huỳnh Hoàng Cư, Trưởng khoa nghệ thuật (Trường đại học Văn Hiến), chỉ ra nguy cơ đang hình thành trong môi trường đào tạo hiện nay là sự đồng nhất hóa âm thanh.
Theo ông, khi các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được sử dụng để phân tích cao độ, chỉnh sửa âm thanh và mô phỏng giọng hát, một "chuẩn âm thanh" mới đang dần được thiết lập.
Chuẩn này giúp người học hát đúng, hát đều và nhanh đạt yêu cầu kỹ thuật, nhưng đồng thời cũng dễ trở thành mốc so sánh khiến người học vô thức uốn giọng hát của mình theo thuật toán.
Thực tiễn giảng dạy có không ít sinh viên đạt được sự ổn định kỹ thuật, kiểm soát tốt cao độ và nhịp điệu. Tuy nhiên họ gặp khó khăn trong việc hình thành giọng hát mang bản sắc riêng.
Khi sinh viên lấy âm thanh do AI gợi ý làm chuẩn đánh giá, quá trình đào tạo rất dễ trượt từ việc giúp người học tìm ra giọng hát của mình sang việc sản xuất những giọng hát "đúng chuẩn" nhưng thiếu cá tính.
ThS Huỳnh Hoàng Cư đặt câu hỏi mang tính nền tảng cho đào tạo thanh nhạc hiện nay rằng các cơ sở đào tạo đang đào tạo nghệ sĩ hay đang dần huấn luyện những người vận hành giọng hát theo thuật toán?
Ông nói vấn đề không nằm ở AI, mà là cách công nghệ được đặt trong môi trường sư phạm. "Nếu AI được xem là công cụ hỗ trợ kỹ thuật dưới sự dẫn dắt của giảng viên, giá trị sáng tạo của con người vẫn được bảo toàn. Ngược lại, khi xem AI là chuẩn mực thẩm mỹ, âm sắc cá nhân sẽ là thứ bị tổn thương đầu tiên", ông Cư bày tỏ.

NSƯT Hạnh Thúy cho rằng các trường cần linh hoạt trong chương trình đào tạo âm nhạc giữa bối cảnh AI hiện nay - Ảnh: THẢO TRƯƠNG
Đào tạo âm nhạc 'tỉnh táo' trước AI
TS Hà Mai Hương - Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế - nhìn nhận công nghệ mở ra nhiều cơ hội cho việc số hóa, lưu trữ và phục dựng di sản. Dù vậy, bà cũng chỉ ra giới hạn rõ ràng của AI trong đào tạo âm nhạc truyền thống.
Những yếu tố như thang âm phi chuẩn, lối luyến láy, nhả chữ hay phong cách biểu diễn gắn với từng vùng miền khó có thể được tái hiện trọn vẹn bằng thuật toán. Do đó nếu đào tạo chạy theo các chuẩn âm thanh do AI thiết lập, nguy cơ không chỉ là mất âm sắc cá nhân, mà còn làm phẳng những khác biệt vùng miền vốn là nền tảng của bản sắc âm nhạc Việt.
Còn NSƯT Hạnh Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Điện ảnh TP.HCM - bổ sung đào tạo hiện không chỉ để chống lại nguy cơ, mà để chủ động định hình cách AI tham gia vào sáng tạo.
Theo bà, AI không thể thay thế tư duy tự sự, cảm xúc và ký ức văn hóa vốn là những yếu tố cốt lõi của âm nhạc điện ảnh. Tuy nhiên nếu đào tạo thiếu nền tảng thẩm mỹ và hiểu biết văn hóa, người sáng tác dễ phụ thuộc vào thư viện âm thanh và mô hình âm nhạc toàn cầu do AI gợi ý, kéo theo nguy cơ các tác phẩm mang "vỏ Việt Nam nhưng ruột quốc tế".
Điều này đặt ra yêu cầu mới cho các trường cao đẳng, nghệ thuật, trong đó cần đào tạo người biểu diễn hay sáng tác "tỉnh táo" trước AI. Đồng thời xây dựng những chủ thể có năng lực định hướng thẩm mỹ, kiểm soát công nghệ và chịu trách nhiệm văn hóa khi làm việc cùng AI.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận