Không phải như thời các cô gái bia ôm cố uống sống uống chết, vừa uống vừa lén đổ bia. Cũng không phải cái kiểu khoe thân, các cô mặc như không mặc để dụ khách "đốt bóp tiền" quên đường về. Các đào bia, hay nói chính xác là những cô mua vui cho bàn nhậu, bây giờ không bị những áp lực "xưa rồi diễm".
Làm đào nhậu, ráng câu sugar daddy
Đào nhậu cần biết uống bia, chuyện trò hài hước, hát hò vui vẻ sao đó cho khách khoái mai mốt ghé quán, lại gọi mình làm bạn nhậu và tất nhiên bo đẹp nữa là OK. Nói chung là ngoài nhan sắc, những cô này vừa biết lịch thiệp phải vừa biết "đong đưa" một chút.
Chiều cuối tuần, Thủy "móm" gửi tin nhắn Zalo đồng loạt cho những vị khách mối của quán nhậu C.R trên đường Vành Đai Trong (quận Bình Tân, TP.HCM), một trong những quán còn tạm ổn giữa thời buổi quán nhậu ế nhệ hiện nay: "Nay nhậu nghe anh guột ơi, em mới có mấy út cưng dưới quê lên uống được, hát hò cũng bén. Ủng hộ quán nghe anh guột".
Nhiều vị lặng im không trả lời vì bận rộn hay hạn chế móc bóp ở thời buổi làm ăn khó khăn, nhưng cũng có vài khách thả "tym" vô tin nhắn.
Thủy "móm" thở ra, biết mới cuối giờ chiều đã "đậu" được một, hai bàn rồi. Đêm vui say vẫn còn dài, vẫn còn những con nhạn là đà tìm đường vô quán.
Thủy đã ngoài 30 tuổi, hơi cứng so với giới này, nhưng vẫn có khách nhờ vòng một được "đập đi xây lại" lớn bất bình thường.
Đây là "mặt tiền" đầu tiên các đào bia phải đạt để bắt mắt khách. Cô nào được ba má "cho" vòng một ngon lành thì có số hưởng, còn không cũng phải ráng vay nợ để đến thẩm mỹ viện.
Qua vài người bạn kết nối, tôi được nhập hội nhậu với Bảy Thanh, một ông chủ chuỗi vựa ve chai và có cơ sở làm bao bì nhựa khá lớn ở khu Nam Sài Gòn. Họ nói tôi cứ nhậu nhẹt, hỏi chuyện thoải mái vì đâu phải bia ôm bia iếc gì mà ngại.
Nhiều lần họ còn không ngồi riêng trong phòng kín, mà ra cả khu đông bàn. Nhìn bề ngoài, các cô gái đào bia cũng váy áo sang trọng, nói năng vừa phải, chẳng khác gì hội bạn nhậu bình thường.
17h, tôi vừa tới quán, đã thấy mấy cô mặc áo dài yểu điệu thục nữ và còn đội thêm cái nón lá như gái quê bước ra đón:
- Dạ, anh trai có phải bạn của bàn anh Thanh không?
- Đúng rồi em, hội lon bia vàng của anh đó.
- Dạ, vậy em gước anh lên phòng VIP trên lầu nghen.
Cô gái dắt tôi lên phòng cao khoảng 1,68m, lại cộng thêm đôi guốc cả tấc nên dáng dong dỏng như người mẫu. Tuy nhiên, cô ta cũng chỉ là một trong hơn chục cô "mặt tiền" quán, được show ra ngồi ngay cửa để hấp dẫn khách vô nhậu.
Vài cô mặc áo dài truyền thống, nhưng đa số là mặc váy, những cái váy không quá kín cũng không quá hở như kiểu bia ôm. Chúng chỉ vừa đủ lấp ló vẻ đẹp ngực phụ nữ.
Quán ít khách, nhưng tôi ước chừng không dưới 30 cô hiện diện thấy rõ ở quán. Ngoài dàn các cô ngồi khoe "mặt tiền", còn những cô ngồi trong uể oải ngồi chờ khách gọi, chưa kể đội di động ở bên ngoài đang ngóng chờ được điều đào mà "má" Thủy khẳng định "muốn 108 em cũng có trong 1 phút 30 giây"...
Phòng VIP tôi được mời vào rộng chỉ khoảng 13-14m2, có sẵn WC bên trong, và được ốp gỗ trang trí tường cùng một số hộc gỗ trưng sẵn vài chai rượu mạnh, rượu vang để khách nào ngẫu hứng thì đổi vị. Bốn khách quen đã tới trước từ lúc nào, vòng chai bớt (bia Budweiser) thứ ba đã cạn gần hết. Mỗi khách đã có một đào ngồi bên cạnh vui vẻ như thân thiện với nhau từ hồi nào.
Các cô mặc váy không kín nhưng cũng không quá hở như bia ôm, chỉ đủ khoe làn da trắng cánh tay và bầu ngực nữ tính. Đèn phòng vàng mặt trời cũng để đủ sáng rõ, chứ không màu đỏ mờ mờ ảo ảo như các quán bia ôm "múa cột" trước đây.
Với dân nhậu nhẹt, các cô đào bia này trên hẳn đẳng cấp những cô bia ôm kiểu cũ chỉ biết dụ khách bằng xác thịt. Bài của các cô bây giờ là 4 chữ nhậu: nhậu cứng, nhậu vui, nhậu lầy và nhậu tình cảm.
Trong đó nhậu lầy là biết "đong đưa" một tí cho các ông khách nóng lên để uống tới bến rồi bo đẹp. Còn nhậu tình cảm là biết chuyện trò thân mật, thậm chí rất "hiền lành, dễ thương" để câu "anh guột". Đến khi "trái tim anh nào đắm trong mắt em", chịu làm sugar daddy vung bạc bao nuôi luôn là coi như thắng kèo lớn.
Vừa thấy tôi vào, mấy em đang ngồi đã lăng xăng:
- Dạ, chào anh trai, anh trai ngồi luôn ghế đầu bàn này nghe.
Cô gái trẻ chừng 20 có mái tóc đen không nhuộm và gương mặt chỉ son phấn nhẹ lăng xăng kéo ghế, xé khăn lạnh cho tôi.
- Anh trai uống bia gì, để em rót luôn cho - cô gái mời.
- Ai sao tui vậy, ai thích tui chiều.
Nghe tôi hài hước, cô gái vừa rót bia vừa cười nói tiếp:
- Anh trai muốn em nào ngồi rót bia, tám chuyện cho vui hông?
- Sao cũng được, gọi "má" vô tiếp chuyện chút coi út cưng.
Bốn ông khách đã nhậu từ trước, thấy tôi vui vẻ, liền cười đáp lại và cụng ly rần rần. Bốn cô gái ngồi bên cạnh họ cũng cười nói rổn rảng và yêu cầu "anh trai mới vào phải trăm phần trăm tình thương mến thương".
Cái giá của tiền bo sau cơn say
"Má" Thủy nhanh chóng xuất hiện, sà ngay vào cái ghế kế bên tôi và tiếp tục cụng ly kiểu "cưa đôi" thân thiện như bạn bè. Có vẻ mấy khách nhậu trong bàn là mối quen, nên cô ta không cần hỏi ý tôi mà cho luôn một em vào ngồi phục vụ. Cô gái chỉ tầm 22, 23 tuổi, có nước da trắng trẻo, mịn màng và mới mở giọng chào là tôi đã biết ngay dân ruộng miệt dưới.
Đúng như Bảy Thanh giới thiệu "quán này có đào ngồi uống bia tán dóc cho vui, chớ không phải bia ôm bốc hốt gì đâu". Thỉnh thoảng không khí hơi chùng xuống là mấy ẻm lại "trăm phần trăm mấy anh guột ơi, anh còn nợ em ba đêm chín cái". Các cô vừa mời mọc vừa tự cười eo ẻo với câu hát chế.
Ngoài nhan sắc bắt mắt, nhậu được, những cô đào bia này còn có đặc điểm biết "tám" cùng khách đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mà thời sự nhất là thổi độ cồn. Cô ngồi kế tôi mà lúc này tôi đã biết lại tên là Như (chục cô mua vui bàn nhậu này thì phải ít nhất 7, 8 cô có tên không Như thì cũng Ngân, Mi và tất cả đều không phải tên thật) kể có bạn mới bị thổi dính độ cồn lúc 12h đêm.
- Nhỏ Thúy đó đang khóc thảm sầu mưa rơi dưới kia kìa. Mấy anh trai cho em nó lên ngồi kiếm chút tiền bo húp cháo đi - Như ỉ ôi.
Bảy Thanh thoải mái gật đầu, thế là 5 khách có 6 đào mua vui, chưa kể "má" Thủy. Tôi thử hỏi giấy phạt để kiểm tra cô gái tên Mi bị phạt nồng độ cồn thật hay "làm trò nước mắt mùa thu" để đậu bàn khách. Cô gái trả lời giấy phạt bỏ phòng trọ với gương mặt buồn như con chuồn chuồn gãy cánh.
Một cô gái vẻ đứng tuổi nhất trong bàn dù cũng không quá 30, thấy bàn nhậu chùng xuống, liền hô hào dô dô và dẻo miệng xin xỏ:
- Mấy anh trai dui dẻ, lát nhớ cho tụi em thêm tiền Grab về nghe.
- Về đâu nữa em, lát đi khách sạn với tụi anh luôn - một ông khách đáp lại.
Mấy cô gái cười ồ lên, rồi lườm yêu ông khách "dạ, hổng dám đâu, má la chết".
Không biết trong mấy cô gái ai nói thật, ai giả vờ làm "gái ngoan" không đi khách sạn, nhưng tôi biết đội nhậu này chỉ hết hiệp một là bắt Grab về nhà. Họ đều đã hàng U50 mệt mỏi và ngán ngẩm...
"Đời nghề" ngắn ngủi
Tàn cuộc nhậu, Bảy Thanh bo đồng loạt cho mỗi cô 500.000 đồng. Một người khách cho thêm mỗi cô 200.000 tiền về Grab. Đây là giá của hạng đào bình dân.
Để được mấy tờ bạc này, các cô đã ngồi suốt 4 tiếng, mỗi người uống ngót nghét hơn chục chai bia. Ngày qua ngày như thế, các cô đang tự đốt nhanh sức khỏe của mình trong ngập ngụa say sưa.
Người ta nói "vòng đời trụ nghề" của các cô gái mua vui này không quá 7, 8 năm, nhưng thực tế nhiều cô mới 3, 4 năm đã "tã nặng" với đủ thứ bệnh bao tử, gan, thận và cả trí óc...
---------------------
Bỏ chồng, gửi con cho ngoại, cô gái quê lên thành phố làm công nhân nhưng đã sa chân đi mua vui cho bàn nhậu, rồi cô trôi dạt tới tận Trung Quốc...
Kỳ tới: Đường sa ngã của một cô đào nhậu
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận