
Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh liên tục tiếp nhận nhiều người từ các khu lừa đảo được Campuchia trao trả về Việt Nam - Ảnh: SƠN LÂM
Bởi phía sau mỗi bị cáo là một số phận, phía sau mỗi nạn nhân là một gia đình. Phía sau những lời khai là những câu chuyện đau đớn về lòng tin bị phản bội, về nhân phẩm bị chà đạp và về những cuộc đời bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi xuyên biên giới.
Những hồ sơ không thể nào quên
Có những người đứng trước tòa để trả giá cho hành vi mua bán người nhưng khi mở từng trang hồ sơ vụ án, chính họ lại từng là nạn nhân của loại tội phạm này. Có những nạn nhân bật khóc trước tòa, từ chối yêu cầu bồi thường và thiết tha xin giảm nhẹ hình phạt cho chính người đã lừa mình…
Những hình ảnh ấy đặt ra câu hỏi vượt ra ngoài phạm vi của một vụ án hình sự. Làm thế nào để ngăn chặn một loại tội phạm không chỉ mua bán con người như một món hàng mà còn biến nạn nhân thành công cụ để tiếp tục tạo ra những nạn nhân mới?
Tôi còn nhớ một vụ án mà nạn nhân là một phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng cao. Chị không biết chữ, chưa từng đi xa khỏi bản làng, chị tin lời giới thiệu về một công việc bán quần áo ở miền Bắc.
Trước khi lên xe, toàn bộ số điện thoại người thân trong máy của chị đã bị xóa sạch. Chị bị đưa qua biên giới, bị bán làm vợ. Những lần tìm cách bỏ trốn đều kết thúc bằng đòn roi và sự giam giữ. Gần bốn năm sau, chị mới có cơ hội tìm đến cơ quan chức năng để được giải cứu.
Trong một vụ án khác, các nạn nhân bị bán vì tin lời quảng cáo đi lao động nước ngoài với mức lương hấp dẫn và được "cho nợ" tiền xuất cảnh. Khi đặt chân đến nước ngoài, hộ chiếu bị giữ, khoản nợ bất ngờ biến thành sợi dây trói vô hình buộc họ phải bán dâm để trả nợ.
Hai vụ án, hai phương thức khác nhau nhưng cùng dẫn đến một kết cục: con người bị biến thành công cụ phục vụ hoặc sinh lợi cho kẻ khác.
Sự lựa chọn tàn nhẫn
Không ít bị cáo trong các vụ án mua bán người vốn là những thanh niên, phụ nữ trẻ ở vùng nông thôn nghèo. Họ từng tin vào những lời quảng cáo "việc nhẹ lương cao", tin vào những mối quan hệ tình cảm trên mạng xã hội, tin vào những cơ hội đổi đời nơi đất khách. Rồi họ bị lừa bán.
Những tháng ngày bị quản thúc, bị bóc lột sức lao động, bị đánh đập không chỉ hủy hoại thể xác mà còn từng bước phá vỡ sức đề kháng tinh thần của con người. Trong nhiều hồ sơ vụ án, các đối tượng cầm đầu đã đặt nạn nhân trước một lựa chọn tàn nhẫn: hoặc tiếp tục bị giam giữ hoặc tìm người khác thay thế mình. Họ trở thành mắt xích mới của đường dây và thành bị cáo trước tòa.
Nếu hiện tượng "nạn nhân thành bị cáo" là nghịch lý của số phận thì những trường hợp bị cáo tự bỏ tiền chuộc nạn nhân lại là nghịch lý của lương tri. Bị cáo phạm tội nhưng sau đó, khi tận mắt chứng kiến những người bị mình đưa đi bị bóc lột, bị đánh đập hoặc bị lạm dụng tình dục, phần thiện lương còn sót lại trong họ bừng tỉnh. Có người cầm cố tài sản, vay mượn khắp nơi để chuộc những nạn nhân trở về.
Tại phiên tòa, những chứng cứ buộc tội nằm cạnh những sao kê chuyển tiền cứu người. Những lời nhận tội đi cùng những nỗ lực khắc phục hậu quả vượt xa khả năng của chính bị cáo. Bản án trong những trường hợp ấy luôn là sự cân nhắc đầy nhân văn giữa yêu cầu bảo vệ trật tự pháp luật và cơ hội hoàn lương của một con người đã biết ăn năn.
Số liệu thống kê trong giai đoạn thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 2021-2025 cho thấy một bức tranh đáng lo ngại. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tiếp nhận, điều tra 358 vụ với 925 bị can về tội mua bán người, 369 vụ với 765 bị can về tội mua bán người dưới 16 tuổi.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 158 vụ/481 bị can về tội mua bán người và 190 vụ/486 bị can về tội mua bán người dưới 16 tuổi.
Số lượng tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến mua bán người có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt là các tin báo liên quan đến việc đưa người sang nước bạn để tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến hoặc bị cưỡng bức lao động.
Sĩ diện gia đình và những khoảng lặng đáng sợ
Các phiên tòa gần đây cho thấy kẻ phạm tội không cần dùng bạo lực hay dây trói, chúng dùng mạng xã hội. Không cần khống chế thân thể, chúng khống chế niềm tin. Nạn nhân như bị thao túng tâm lý mà nghe theo.
Nhiều nạn nhân sau khi bị bán ra nước ngoài vẫn đều đặn gửi tiền về quê. Gia đình thấy tiền gửi về, thấy nhà cửa được sửa sang, thấy cuộc sống khá lên và tin rằng con mình đang thành công. Ít ai biết rằng phía sau những khoản tiền ấy có thể là sự kiệt sức, những giọt nước mắt.
Có những cô gái trẻ phải chịu đựng sự lạm dụng tình dục trong thời gian dài nhưng không dám nói thật với gia đình. Có những thanh niên bị cưỡng bức lao động nặng nhọc, độc hại nhưng vẫn cố tạo ra hình ảnh thành đạt nơi xứ người.
Trong không ít trường hợp, nỗi sợ ánh mắt của cộng đồng còn lớn hơn nỗi sợ của chính những kẻ buôn người. Chính sự im lặng ấy đã vô tình tạo ra khoảng tối để tội phạm tiếp tục tồn tại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận