Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2025: Bước ra khỏi vùng an toàn để kết nối với thế giới - Video: NGUYỄN HOÀNG OANH
Tôi đứng đó, do dự giữa việc quay về vùng an toàn quen thuộc hay bước vào một thế giới rộng lớn hơn. Tôi nhớ lại câu nói từng đọc đâu đó: "Bạn không thể mang văn hóa của mình ra thế giới nếu còn sợ mở lời". Nghĩ đến điều đó, tôi hít một hơi thật sâu và đẩy cửa bước vào.
Ban đầu, tôi chỉ đứng ở góc phòng, lắng nghe mọi người chia sẻ về đất nước của họ: những lễ hội rực rỡ, những món ăn đặc trưng, những câu chuyện gia đình. Một bạn từ Mexico đang kể về Día de los Muertos với ánh mắt đầy tự hào; một bạn từ Nhật nói về tinh thần omotenashi, lòng hiếu khách của người Nhật.
Tôi nghe mà chợt thấy… sao mình lại đứng im? Việt Nam có bao nhiêu điều đẹp đẽ, áo dài, Tết Nguyên đán, phở, cà phê sữa đá, những câu chuyện về lòng kiên trì của người Việt, vậy mà tôi chưa nói một tiếng nào.
Khi một bạn người Ý quay sang hỏi: "Ở Việt Nam thì sao? Văn hóa của bạn có điều gì đặc biệt?", tim tôi đập thình thịch, nhưng lần này, thay vì lùi lại, tôi quyết định bước lên.
Tôi kể cho họ nghe về Tết đoàn viên, về mâm cơm có củ kiệu dưa hành, bánh chưng xanh; về nét đẹp trong từng câu "dạ", "vâng"; về cách người Việt luôn sẵn sàng giúp nhau dù chỉ mới gặp lần đầu; về những con phố sáng đèn đêm giao thừa và sự ấm áp không thể diễn tả thành lời.
Bất ngờ, mọi người nghiêng người về phía tôi, lắng nghe chăm chú như thể họ chưa từng nghe câu chuyện nào thú vị đến vậy.
Một bạn người Pháp hỏi tôi có thể chỉ cách gói bánh chưng không. Một bạn Ấn Độ muốn biết vì sao cà phê Việt Nam lại đậm đến thế. Một bạn Thái bảo rằng nghe tôi kể xong, bạn muốn sang Việt Nam ngay lập tức.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng những điều bình thường với mình lại có thể là điều phi thường đối với người khác. Và tôi, người từng ngại mở miệng nói tiếng Anh, lại đang dùng chính ngôn ngữ ấy để đưa văn hóa Việt Nam tiến một bước ra thế giới.
Khi buổi giao lưu kết thúc, tôi nhận được lời cảm ơn từ vài bạn quốc tế. Họ nói rằng nhờ tôi, họ hiểu hơn về một Việt Nam thật đẹp, thật sống động. Tôi bước ra khỏi phòng họp với một cảm giác rất khác: nhẹ nhõm, tự tin, và tự hào. Không phải vì tiếng Anh của tôi hoàn hảo, mà vì tôi đã thật sự dám bước ra khỏi chiếc "vỏ sò" của chính mình.
Ngày hôm đó, tôi hiểu rằng: khi ta dám bước ra khỏi vùng an toàn để kết nối với thế giới, thế giới cũng sẽ mở ra để đón nhận câu chuyện của chúng ta. Và mỗi câu nói, mỗi nụ cười, mỗi cuộc trò chuyện đều là một hạt giống nhỏ góp phần mang văn hóa Việt Nam vươn ra toàn cầu, nhẹ nhàng, chân thật và đầy tự hào.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận