Thú thật, nhìn điểm số bết bát của con, cả nhà tôi ngã ngửa người. Vợ tôi sốc đến mức bỏ ăn mấy ngày liền vì kết quả thi của con thấp không thể tưởng tượng được. Cái khó hiểu là ở chỗ con tôi vốn là học sinh giỏi 12 năm liền nên điểm thi của con khiến chúng tôi rất sốc và khó chấp nhận.
Ngồi vân vê cốc nước, tôi hỏi con: “Con học hành thế nào mà kết quả tệ quá vậy?”. Con tôi trả lời thế này: “Con cũng chẳng biết nữa ba ạ. Con học thế nào thì thi như thế ấy thôi”.
Nghe con trả lời mà tôi nóng cả mặt. Trong khi đó, ngay khi con bước vào lớp 11, tôi đã đi đăng ký cho con học mấy lớp luyện rồi học chính, học thêm đủ cả. Đóng tiền cho con học đầy đủ, bồi dưỡng thầy cô giáo, trang bị cho con từ máy vi tính cho đến sách vở chẳng thiếu thứ gì, ấy vậy mà giờ tôi thất vọng, đau đớn khi nhận được những điểm số trung bình và dưới trung bình khi con tham gia kỳ thi THPT quốc gia.
Tôi buồn vì con trượt một mà giật mình vì bấy lâu nay đã không nhìn ra đúng bản chất những tấm giấy khen của con mình đem về đều đặn hằng năm. Tôi từng nghĩ con mình giỏi lắm. Nếu không giỏi thì sao tổng kết hằng năm đều tám phẩy, chín phẩy? Tôi từng tự tin con thi sẽ đạt điểm cao, rằng gửi hồ sơ trường nào “ăn” trường ấy.
Nào ngờ những tấm giấy khen của con bây giờ đã bị “bóc mẽ” trần trụi thế này đây. Tôi nhục nhã mỗi khi ai đó hỏi con có đậu không. Hay “sao học sinh giỏi lại trượt được nhỉ?”. Không khí nhà tôi trở nên nặng nề như thế.
Tôi đem chuyện này nói với mấy đồng nghiệp thì nhận được câu trả lời rằng cũng tại tư duy của tôi quá lỗi thời. Có người còn khuyên: “Đừng tin vào điểm số”. Người khác lại nói: “Giấy khen bây giờ chỉ là hình thức”.
Ai có thể trả lời thay tôi câu hỏi tại sao con tôi 12 năm là học sinh giỏi với vô số điểm 9, điểm 10 lại có thể nhận điểm 3, điểm 4 thảm hại khi tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm ngoái?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận