24/12/2019 14:02 GMT+7

Con có biết vì sao cầu thủ nhận huy chương bật khóc?

HẢI SA
HẢI SA

TTO - Con có biết tại sao nhiều vận động viên khi nhận được huy chương đã bật khóc không? Con có biết rằng nếu không có sự kỳ công, sẽ không có những kỳ quan?

Con có biết vì sao cầu thủ nhận huy chương bật khóc? - Ảnh 1.

Các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ăn mừng huy chương vàng SEA Games 30 -Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Con trai yêu của mẹ. SEA Games 30 đã khép lại rồi. Mẹ con mình lại quay về với công việc hằng ngày: đi làm và đi học, rồi lại chờ đón những giải thể thao khác có sự tham gia của các vận động viên nước nhà, để lại hào hứng, lại ngưỡng mộ và cổ động thật nhiệt tình cho các anh chị ấy. Những người đã cống hiến hết mình với trái tim cháy bỏng vì màu cờ sắc áo, vì thể diện quốc gia và vì sự đam mê. 

Mẹ cũng nhớ con lúc ấy căng thẳng, tập trung, hào hứng mỗi lần   theo dõi cầu thủ Việt Nam thi đấu. Con hò reo tưng bừng khi các anh chị ghi bàn, con ngây người ngưỡng mộ khi quốc ca Việt Nam cùng lá cờ đỏ sao vàng đứng trên vị trí cao nhất... Điều đó thật vinh dự và đáng tự hào khi là người con của Việt Nam phải không con?

Mẹ cũng như con, cũng lay động trong những giờ phút vinh quang ấy, giờ phút mang lại niềm hạnh phúc cho mọi người dân Việt Nam. Khâm phục, ngưỡng mộ và kính nể những người con kiên cường ấy là cảm xúc chung của tất cả mọi người. Bởi ai cũng biết rằng để có được những vinh quang này, các anh chị ấy đã phải nỗ lực, cố gắng và hi sinh rất, rất nhiều.

Con có biết tại sao nhiều vận động viên khi nhận được huy chương đã bật khóc không? Không phải là các anh chị ấy yếu đuối. Bởi nếu chứng kiến họ trong quá trình luyện tập, con sẽ thấy các anh chị ấy đã mạnh mẽ biết chừng nào khi vượt lên tất cả để rèn luyện kiên cường.

Ngoài sự vất vả, sự tiết chế với những kỷ luật sắt trong luyện tập, các anh chị ấy còn hi sinh nhiều hơn thế: chị Ánh Viên ngủ thiếp tại sàn bể bơi để hồi sức do lịch thi đấu dày đặc; chị Vương Thị Huyền mất cha trước khi thi đấu và nhận huy chương vàng; chị Nguyễn Thị Huyền trở lại luyện tập điền kinh sau ba tháng sinh con, thi đấu và nhận huy chương vàng khi con vừa 10 tháng tuổi. 

Cầu thủ Chương Thị Kiều ra sân thi đấu với một vết thương khá nặng ở đùi trái. Idol của con, cầu thủ Quang Hải, cũng không ít lần bị va chạm. Dù phải ngồi trên ghế dự bị vì vết thương ở chân, anh ấy vẫn tranh thủ tập nhẹ để nhanh chóng hồi phục còn tiếp sức cho đồng đội...

Những giọt nước mắt ấy là những cảm xúc dồn nén vỡ òa trong niềm hạnh phúc vui sướng được nhận quả ngọt sau bao ngày khổ luyện. Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy, tuy không phải là cầu thủ nhưng để có được thành công, chúng ta cần đặt ra các mục tiêu theo đúng sở trường và đam mê của mình, từ mục tiêu con lập kế hoạch thực hiện và nghiêm túc thực hiện kế hoạch.

Con muốn có cơ thể khỏe mạnh, cao lớn, con không thể không luyện tập hằng ngày; con muốn học giỏi, con phải học tập thường xuyên, học trên lớp, học ở nhà, học từ thầy cô, học từ bè bạn. 

Thức khuya, dậy sớm để học, bớt thời gian chơi để học sẽ là những lựa chọn để con có được thành công. Con muốn chơi đàn giỏi, ngày nào cũng như ngày nào con sẽ phải ngồi vào đàn tối thiểu 30 phút chú tâm luyện tập...

Nhìn vào sự nỗ lực, sự thành công của các anh, các chị để có được sự tin tưởng, nguồn cảm hứng để học tập con nhé. Vì không có vinh quang nào đến với những người lười biếng; không có thành tích nào dễ dàng đến mà không phải trả giá bằng sự kiên trì, nỗ lực từng ngày. Không có sự kỳ công sẽ không có những kỳ quan.

Tạm quên những cơn đau, bệnh nhi ung thư vỡ òa khi Văn Hậu ghi bàn Tạm quên những cơn đau, bệnh nhi ung thư vỡ òa khi Văn Hậu ghi bàn

TTO - Từ phòng bệnh đến khoảng sân ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cả người nhà và bệnh nhân đều hòa chung không khí cổ vũ U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games với U22 Indonesia.

HẢI SA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên