
Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm (1936) trò chuyện cùng Tăng Bảo Quyên, nhà sáng lập Chillala - House of Art - Ảnh: H.VY
Không chỉ là một cuộc trưng bày, triển lãm còn gợi mở chân dung cả một thế hệ nghệ sĩ đã lặng lẽ đi cùng dòng chảy mỹ thuật Việt qua nhiều biến động.
Sự ra đi của cố họa sĩ Đỗ Thị Tố Phượng ngay trước triển lãm càng gợi nhiều suy niệm về ký ức và sức sống bền bỉ của nghệ thuật, nhắc nhớ người xem trân trọng vẻ đẹp của những giá trị đã được gìn giữ suốt cả đời người.

Họa sĩ Quách Phong (1938) bên tác phẩm tại triển lãm
Những người giữ ký ức
Có lẽ hiếm triển lãm nào lại mang nhiều cảm xúc lắng đọng như thế. Giữa không gian tĩnh lặng của tranh và tượng, những mái đầu bạc chậm rãi trò chuyện cùng nhau. Những cái nắm tay, ánh mắt và nụ cười của các nghệ sĩ tạo nên những khoảnh khắc thật đẹp của thời gian.
Với họa sĩ Quách Phong, tranh mang nhịp điệu điềm tĩnh, tiết chế, ổn định như thể mọi xao động đều đã được gạn lọc qua thời gian. Hình và màu không tạo kịch tính mà chậm rãi dẫn người xem vào một góc nhìn tĩnh tại.

Họa sĩ Uyên Huy (1950) tại triển lãm
Trong khi đó, họa sĩ Nguyễn Thị Tâm lại chọn lối vẽ tối giản và chậm rãi, nơi cảm xúc không bộc lộ trực diện mà lặng lẽ thấm vào tranh, chỉ còn độ lắng của không gian và ánh nhìn nội tại.
Họa sĩ Uyên Huy lại mang đến những cấu trúc mạch lạc, chắc tay, phản ánh tư duy tạo hình của một người nhiều năm gắn bó với đào tạo mỹ thuật.

Họa sĩ Hoàng Minh Hằng (1946) bên tác phẩm tại triển lãm
Tranh lụa của Hoàng Minh Hằng mềm và mờ như không gian để thẩm thấu ký ức. Huỳnh Thị Kim Tiến để màu sắc tan vào nhau, hòa quyện như những rung động dịu dàng, mong manh trong tâm tưởng.
Còn tranh của cố họa sĩ Đỗ Thị Tố Phượng lại mang vẻ đẹp chừng mực, thanh tao và đầy thuần khiết trong những nhịp điệu thanh xuân. Những tác phẩm vẫn tiếp tục kể câu chuyện của một nghệ sĩ vừa rời xa cõi tạm, như thể bà vẫn đang lặng lẽ ở lại cùng hội họa.

Hai tác phẩm của cố họa sĩ Đỗ Thị Tố Phượng (1936-2026)

Các tác phẩm của họa sĩ Huỳnh Thị Kim Tiến (1952)
Cuộc đối thoại đẹp
Một điểm thú vị khác của triển lãm là sự song hành của đôi nghệ sĩ, bạn đời Đoàn Quốc và Tạ Kim Dung. Nếu họa sĩ Đoàn Quốc chọn những bứt phá mạnh mẽ với chất liệu nhôm, những bề mặt gò dập đầy tính cơ học và hơi thở đời sống dân gian thì họa sĩ Tạ Kim Dung lại mềm mại, nữ tính với thiếu nữ, hoa sen và những khoảng lặng đầy chiêm nghiệm trong tranh sơn dầu.
Họa sĩ Ca Lê Thắng chọn lối vẽ trừu tượng đầy chắt lọc để gợi nhắc dòng chảy phù sa và ký ức Nam Bộ; họa sĩ Lê Triều Điển lại bản năng với những ký hiệu và nét vẽ đầy phóng khoáng; còn họa sĩ Hồng Lĩnh thì kết hợp hội họa và thơ để tạo nên một cõi riêng nhiều suy niệm.

Họa sĩ Đoàn Quốc ngắm tác phẩm "Xóm nghèo trên sông"

Họa sĩ Tạ Kim Dung bên tác phẩm "Tâm sự"
Là nhà điêu khắc duy nhất trong 12 nghệ sĩ, điêu khắc gia Phùng Chý Thu (1942) mang đến thanh âm của đồng, khối và những xúc cảm ba chiều, nơi bà biến sự thô cứng của kim loại thành những tạo hình mang tính vĩnh cửu về tình yêu và văn hóa con người.
Điều đáng quý của Người giữ thời gian - Cổ lai hy là không chỉ quy tụ nhiều tên tuổi lớn và các tác phẩm đa dạng mà còn mở ra một cuộc đối thoại chậm rãi về nghệ thuật và thời gian.
12 nghệ sĩ gạo cội tại triển lãm "Người giữ thời gian - Cổ lai hy", chiều sâu thời gian lại trở thành chất liệu quý giá cho sự sáng tạo không ngừng nghỉ cả đời.

Họa sĩ Ca Lê Thắng (1949) bên những bức trừu tượng khổ lớn

Vợ chồng họa sĩ Hồng Lĩnh (1953) và Lê Triều Điển (1943) tại triển lãm

Điêu khắc gia Phùng Chý Thu (1942) bên tác phẩm Đừng về và Chợ tình Khau Vai
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận