Cô giáo người Ca Dong nhận nuôi trò nghèo

VÕ MINH
VÕ MINH

TT - Một cô giáo nghèo người Ca Dong, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) vượt qua khó khăn để bám trường, bám lớp. Chỉ với đồng lương ít ỏi, cô giáo này “dám” nhận nuôi hơn chục học sinh.

Cô Thiết và bốn học trò cô nhận nuôi - Ảnh: V.Minh
Cô Thiết và bốn học trò cô nhận nuôi - Ảnh: V.Minh

Đó là cô giáo Đinh Thị Thiết (31 tuổi), giáo viên Trường tiểu học xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây.

Như một gia đình

Không phải ai cũng làm được

Thầy Lê Hoài Thạnh, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Sơn Tây, thán phục và ghi nhận sự đóng góp thầm lặng của cô Thiết.

Thầy Thạnh nói việc làm nhân văn của cô Thiết dành cho học sinh nghèo Sơn Tây không phải ai cũng làm được.

“Phòng quyết định khen thưởng, biểu dương cô Thiết trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập ngành giáo dục huyện tháng này” - thầy Thạnh nói.

Cơn mưa chiều làm con đường làng dẫn vào điểm trường nằm chênh vênh trên triền núi cao thêm trơn trượt. Phải mất gần một giờ trầy trật vượt dốc, vượt suối, tôi mới đặt chân đến được điểm trường.

Nói là trường nhưng chỉ có hai phòng, một phòng là lớp học, phòng còn lại cô Thiết dùng để sinh hoạt, ăn ở của cả năm cô trò.

Lớp học của cô Thiết vỏn vẹn bốn học sinh học ghép. Hai học sinh là em Đinh Văn Chui và Đinh Thị Duyên học lớp 1, còn Đinh Văn Phá và Đinh Văn Hình học lớp 2.

Một mình cô Thiết loay hoay vừa dạy học sinh lớp 1 tập đọc, tập viết, lại phải lo dạy các phép toán cho hai học sinh lớp 2. Bận rộn nhưng lúc nào cô Thiết cũng tươi cười, trìu mến truyền đạt kiến thức cho học trò.

Tôi hỏi chuyện cô nhận nuôi học sinh, tiền ở đâu, cô Thiết xác nhận: “Tiền nuôi các em từ lương dạy học hằng tháng tôi nhận được”.

Chuyện một giáo viên nghèo lấy tiền lương nuôi trò là chuyện đáng quan tâm. Giờ học vừa kết thúc, hai học sinh lấy vội hai can nước chạy vù ra bờ suối lấy nước, hai học sinh còn lại phụ cô giáo nhóm lửa thổi cơm.

Cả năm cô trò men theo bờ rào dọc triền đồi hái rau rừng chuẩn bị bữa cơm chiều. Vài chục phút, bữa cơm dọn lên, cô trò cùng nhau quây quần ăn cơm như một gia đình ruột thịt.

“Bốn học sinh này thì hai em Phá và Hình được nuôi ăn học từ năm 2012, còn em Chui và Duyên từ đầu năm học này. Ba mẹ các em đều là người dân tộc, ai cũng nghèo, ít lo chuyện học cho con mình. Có em cha mẹ ly dị nên bơ vơ.

Thương các em, muốn các em có cái chữ nên tôi quyết định nuôi các em” - cô Thiết kể. Ban ngày cô trò ở trường dạy, học rồi nấu ăn, tối thì năm cô trò dắt nhau xuống nhà dân xin ngủ nhờ vì ngủ lại ở trường vắng người.

Ngoài giờ lên lớp, khi rời bục giảng cô Thiết lại lo giặt giũ quần áo, nấu nướng, cơm nước cho học trò. Thương cô, cả bốn em không chịu về nhà, ở luôn cùng cô giáo.

“Cô Thiết dạy học, nấu cơm cho con ăn. Con rất thương cô giáo Thiết” - em Duyên vừa nói vừa ôm chặt cô giáo của mình.

Còn dạy là còn nuôi trò

Cô Thiết quê gốc ở xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây. Sau khi tốt nghiệp ĐH Sư phạm Huế năm 2011, cô quay về quê và nhận công tác tại Trường Sơn Liên.

Ngày đầu đứng lớp, thấy học trò thiếu thốn đủ thứ, đến cái ăn cũng bữa đói bữa no. Có em bỏ học theo cha mẹ lên rừng kiếm cái ăn. Cầm lòng không được, cô Thiết quyết định lấy tiền lương mình để nuôi học trò.

Từ năm 2011 đến nay, hơn chục học sinh may mắn được cô Thiết dạy học, nuôi dưỡng. Năm học nào, điểm trường có học sinh nào theo học là cô Thiết nhận nuôi hết. Bảy học sinh học lớp 1, lớp 2 trước kia cô Thiết nuôi ăn học đã lên lớp 3, lớp 4 học ở điểm trường mới.

“Đồng lương giáo viên ít ỏi lắm nhưng vì học trò, mình phải tiện tặn chi tiêu để lo cho các em. Cô trò có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Tôi mà không lo, các em nghỉ học hết. Tôi còn dạy ở đây là còn nhận nuôi các em” - cô Thiết nói vô tư.

VÕ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên