Có ai còn nhớ bài hát 'Tết Trung thu rước đèn đi chơi...'

Ngày đó, chúng tôi còn nhỏ, chỉ biết bánh ngon, biết Trung thu vui. Mãi sau này, đi qua bao mùa Trung thu đủ đầy, tôi mới hiểu vì sao mình nhớ mãi một cái bánh nhỏ đến vậy.

Một cái bánh Trung thu nhỏ thôi mà vui như hội! - Ảnh 1.

Ký ức về những đêm rằm tháng tám Trung thu đã xa mãi neo trong tâm trí của nhiều đứa trẻ ngày ấy - Minh họa: AI

Lâu lắm rồi, tôi không còn ngắm một đêm rằm tháng tám cho trọn vẹn. Cuộc sống bây giờ có quá nhiều thứ phải lo: lo cơm áo, tiền học của đứa con gái út đang học năm ba, tiền phân, tiền thuốc chăm bón vườn rẫy… Nhiều khi Trung thu lướt qua đời tôi chóng vánh, để lại chút tiếc nuối.

Sáng nay, đang loay hoay ngoài vườn, điện thoại báo tin nhắn. Anh Hai nhắn: "Chú Út còn nhớ Trung thu hồi nhỏ không? Nhà mình sáu anh em, má thương lắm mới mua được một cái bánh nhỏ rồi chia làm sáu. Hồi đó nghèo mà vui. Nghĩ lại chỉ thương má".

Tôi đọc xong, sống mũi cay cay.

Một tin nhắn ngắn mà kéo tôi trở về một đêm Trung thu rất xa.

Nhìn qua tấm vải, thấy Mặt trăng đêm Trung thu thật diệu kỳ

Hồi đó, cứ gần rằm tháng tám là đám trẻ trong xóm đã rộn ràng. Ban ngày lo làm lồng đèn, tối đến tụ tập ngắm trăng, đứa nào cũng mong mau tới rằm.

Có lần, sáu anh em tôi lấy một miếng vải giăng ngang trước mắt rồi cùng ngước lên nhìn trăng. Qua những sợi vải, Mặt trăng bị chia thành từng ô nhỏ. Tôi cứ nhìn mãi, thấy nó vuông vuông, giống như một cái bánh Trung thu. Thiệt diệu kỳ!

Cái bánh mà lúc ấy chúng tôi chỉ được nhìn thấy mỗi năm một lần.

Tôi còn nhớ buổi chiều má đi chợ về. Trong chiếc giỏ lác có một gói giấy báo nhỏ. Má mở ra, bên trong là một cái bánh vuông vức, trên mặt in mấy chữ nổi. 

Má đặt bánh lên dĩa, lấy con dao nhỏ cắt thành sáu phần. Lưỡi dao vừa đi qua lớp vỏ, mùi bánh thơm lên. Chẳng cần ai gọi, sáu anh em đã ngồi sát lại.

Cái bánh nhân thập cẩm ngày ấy không lớn. Trong nhân có trứng, thịt, mỡ, đậu và đủ thứ trộn lẫn vào nhau. Miếng nào có chút trứng muối thì đứa được phần ấy khoái lắm. Vị mặn, vị béo, vị ngọt quyện vào nhau, ngon tuyệt.

Miếng bánh nhỏ nên chúng tôi ăn từng chút một. Chẳng đứa nào muốn ăn nhanh. Vị bánh còn đọng trên đầu lưỡi, cứ muốn giữ thêm lâu một chút.

Ngoài sân, trăng đã lên. Trong nhà, sáu anh em ngồi quanh chiếc dĩa, vừa ăn chậm rãi vừa nói chuyện.

Một cái bánh nhỏ vậy mà đêm ấy thật vui. Ăn bánh xong, cả đám trẻ trong xóm lại kéo nhau đi rước đèn.

Lồng đèn ngày ấy chẳng mấy đứa có cái mua ngoài chợ. Tất cả đều tự làm. Đứa có tre thì chẻ nan, uốn thành ngôi sao rồi dán giấy kiếng. Đứa không có tre thì lấy lon sữa bò, dùng cây đinh đục lỗ chung quanh, xỏ sợi kẽm làm quai rồi bỏ cây đèn cầy vào.

Chiếc lồng đèn chẳng cái nào giống cái nào. Cái méo, cái lệch, giấy kiếng chỗ này hở, chỗ kia nhăn. Có chiếc vừa đi được một đoạn đã cháy sém một góc.

Vậy mà khi cây đèn cầy được thắp lên, những chấm sáng li ti từ trong lon sữa bò hắt xuống con đường đất, đứa nào cũng thấy chiếc đèn của mình đẹp nhất.

Tối rằm, tiếng gọi nhau vang từ đầu xóm tới cuối xóm: "Đi rước đèn thôi!". "Chờ đi với…"

Thế là cả đám kéo nhau đi. Đèn cầy gặp gió tắt, đứa bên cạnh đưa tay che lại. Mấy cái đầu chụm vào nhau để mồi lửa. Có khi sáp nến chảy xuống bỏng tay, phồng rộp lên, vậy mà chẳng đứa nào chịu bỏ cuộc.

Ai còn nhớ "Tết Trung thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường..."?

Chúng tôi vừa đi vừa hát những bài Trung thu được học: "Tết Trung thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường...". Đứa nào thuộc hết lời thì hát thật to. Đứa không thuộc thì cứ hát bè theo, câu được câu mất.

Con đường đất hôm ấy sáng hơn mọi ngày. Trên đầu là ánh trăng, trong tay là những chiếc đèn cầy nhỏ, chung quanh là tiếng trẻ con vang cả xóm.

Ngày đó, chúng tôi còn nhỏ, chỉ biết bánh ngon, biết Trung thu vui. Mãi sau này, đi qua bao mùa Trung thu đủ đầy, tôi mới hiểu vì sao mình nhớ mãi một cái bánh nhỏ đến vậy. Bởi trong cái bánh ấy có phần của má.

Trung thu bây giờ đã khác.

Còn cả tháng nữa mới tới rằm, bánh Trung thu đã tràn ngập các cửa tiệm, quán xá. Bánh đủ loại, đủ kiểu. Lồng đèn có nhạc, có đèn chớp sáng, có cái còn tự quay. Trẻ con hôm nay không còn phải ngồi chẻ tre, dán giấy, đục lon làm đèn như chúng tôi ngày trước.

Cuộc sống đầy đủ hơn. Những đứa trẻ hôm nay có nhiều lựa chọn hơn chúng tôi ngày ấy.

Tháng tám về, tôi lại nhớ cái bánh Trung thu ngày cũ.

Nhớ buổi chiều má đặt chiếc bánh lên dĩa. Nhớ sáu anh em ngồi quanh. Nhớ ánh trăng ngoài sân và tiếng trẻ con gọi nhau đi rước đèn sau bữa bánh.

Ngày đó, chúng tôi còn nhỏ, chỉ biết bánh ngon, biết Trung thu vui. Mãi sau này, đi qua bao mùa Trung thu đủ đầy, tôi mới hiểu vì sao mình nhớ mãi một cái bánh nhỏ đến vậy.

Bởi trong cái bánh ấy có phần của má.

Phần má dành cho sáu anh em, chia đều bằng con dao nhỏ. Phần thương yêu của một người mẹ mà khi ấy chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu.

Một cái bánh Trung thu nhỏ thôi mà vui như hội! - Ảnh 2.Trung thu đâu chỉ của trẻ con, vùng ký ức ngọt ngào của người lớn

Trung thu của người lớn không có rước đèn, nhưng vẫn có ánh trăng của ký ức. Chỉ cần bắt gặp tiếng trống lân vọng từ xa, lòng của những người từng là trẻ con lại bâng khuâng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Trung Thu bánh Trung thu

    Dòng sự kiện: Tết Trung thu

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất