07/02/2026 11:14 GMT+7

Chuyến phà nối đôi bờ Hậu Giang - Kỳ 1: Bến phà cuối nguồn sông Hậu

Những chuyến bắc (phà) một thời gắn bó thân thương với đời sống người dân châu thổ phương Nam, là mạch nối giao thông xứ sở "qua sông phải lụy phà".

phà - Ảnh 1.

Người tài công nhìn về khúc sông gắn bó đời mình trước khi anh chọn theo phà đi bến khác hoặc lên bờ - Ảnh: TIẾN TRÌNH

Thế rồi đất nước dần phát triển, những bến phà cũng dần được thay thế bằng những chiếc cầu hiện đại, tiện lợi hơn, nhưng một trời ký ức khó phai nhòa gắn liền với những dòng sông, phận người.

Nơi cuối nguồn sông Hậu chảy ra biển, phù sa bồi lấp nên cù lao hình mái dầm là cái cồn lớn nhất hạ nguồn Cửu Long, nơi sinh sống của trên 40.000 dân. Cù Lao Dung (nay là xã An Thạnh và xã Cù Lao Dung thuộc Cần Thơ) nằm giữa đôi bờ Vĩnh Long và Cần Thơ, một thời là vùng đất biệt lập do đi lại trắc trở. 

Để vào đất liền, dân xứ cồn phải phụ thuộc vào những chiếc chẹt cây (phà gỗ nhỏ). Do cồn gần biển nên vào mùa mưa gió, nước lên thì chuyện qua lại giữa xứ cù lao với đất liền càng khó khăn hơn.

Cầu mới sắp thông, bến phà xưa còn đó

Có thời ngay cả trên xứ cù lao, việc đi lại còn có khi chưa thông suốt, khi hai con sông Cồn Cộc, Cồn Tròn và những con rạch chằng chịt như rạch Già, rạch Sâu, rạch Vàm Hồ Lớn... thêm chia cách những xóm dân trên cồn. Cũng thời đó, dân xứ cồn coi chuyện mình chọn sinh sống trên rẻo đất giữa sông là đồng nghĩa chấp nhận cái "combo" thiếu điện, đường, trường, trạm...

Và rồi dân cồn thấy được sự đổi thay rõ nét khi điện lưới quốc gia được kéo vượt sông về thắp sáng. Chuyện làm dân Cù Lao Dung thấy lòng vui như Tết là chiếc phà Việt Đan vốn chỉ thấy ở những bến bắc lớn Mỹ Thuận, Cần Thơ, Vàm Cống... được đưa về, làm sứ mệnh kết nối Cù Lao Dung với bờ Đại Ngãi (Cần Thơ) và Cầu Quan (Vĩnh Long). 

Cái cảm giác như lâu nay ở nhà lá dột nát, bất ngờ được vào ở nhà tường. "Dân xứ cù lao nhiều người không quên hình ảnh những cái phà trắng bự chà bá, với tiếng còi vang xuất hiện trên bờ An Thạnh 1.

Nhiều người đổ xô đi coi phà không khác coi múa lân. Rồi khi bước lên phà với sự an tâm, không còn tròng trành, phải vái ông bà, trời Phật cho mỗi chuyến sang sông được bình an như hồi đi trên những chiếc chẹt cây nhỏ xíu. 

"Lúc đó mình nghĩ có phà vậy là sướng lắm rồi, Không ai nghĩ lớn tới chuyện người ta có thể bắc cầu qua cồn" - ông Nguyễn Văn Đen (68 tuổi), dân Cù Lao Dung chính gốc, kể như sợ người nghe không hiểu cái cảm giác thiệt dễ thương đó.

"Chuyện qua lại hai bờ sông Hậu này không chỉ phục vụ dân Cù Lao Dung. Nếu nhìn bức tranh giao thông của cả vùng ven biển Nam Sông Hậu này thì đây là vùng đất tiếp giáp. Nào là thủy hải sản, nông sản của cả một vùng bán đảo Cà Mau cũng cần được vượt sông để tiêu thụ và ngược lại. 

Nhiều triệu dân cũng cần giao thông được liền mạch", ông Hai Hạc, ở An Thạnh, tâm sự. Ông kể đời ông sống thấy được cảnh cây bần, cây mắm lấn sông để bồi thêm phù sa lấn đất mở cồn rồi chứng kiến những chiếc tàu đò, những chiếc chẹt cọc cạch vượt sóng gió qua bờ Đại Ngãi, Cầu Quan... 

Rồi khi những chiếc phà từ Mỹ Thuận, Cần Thơ, Vàm Cống được điều về đây, dân cồn thấy quê hương mình cũng thuận lợi đi lại gần hơn những đô thị lớn của đồng bằng.

phà - Ảnh 2.

Phà sắp được thay thế bằng cầu, nhưng ký ức về những chuyến vượt sông sẽ còn lưu giữ - Ảnh: TIẾN TRÌNH

"Điểm kẹt" của đồng bằng

Kinh tế phát triển, dân cư đông thêm, những bến sông dù có nhiều chuyến phà lớn thế nào cũng lộ diện điểm yếu chậm chạp của mình. Dân miền Tây thời gian dài coi giao thông đi lại khó khăn là "điểm nghẽn" với đời sống và sự phát triển của vùng. Đó là khi họ nói về những con lộ. Còn khi nói về những chiếc phà, họ dùng từ "điểm kẹt". 

Trên khắp vùng, người ta không khó để kể ra vô số "điểm kẹt" như vậy với hình ảnh quen thuộc xe cộ rồng rắn xếp hàng chờ phà qua sông. Chuyện ách tắc đó không chỉ ảnh hưởng đời sống địa phương mà còn hệ lụy cho vận chuyển hàng hóa, người dân đi lại ở phạm vi địa lý lớn hơn. Vì vậy, vấn đề làm cầu để thay thế bến phà luôn trong mong muốn của nhiều thế hệ người đồng bằng.

Và dần dần hình ảnh chiếc phà qua sông được thay bằng những chiếc cầu Mỹ Thuận, Cần Thơ, Rạch Miễu, Cao Lãnh, Vàm Cống, Hàm Luông, Đầm Cùng, Châu Giang... trong niềm vui như Tết của người dân bản xứ. 

Nhưng chuyện qua sông lụy phà vẫn còn ở hàng trăm khúc sông khắp đồng bằng. Những bến phà Đại Ngãi, Đình Khao, Năng Gù, Mương Ranh, Tân Châu, Kênh Tắt, Vĩnh Tuy, Vĩnh Thắng... vẫn kiên trì kết nối những vùng đất cho đến khi được những cây cầu thay thế.

Ông Thiên, bến phó bến phà Đại Ngãi, tâm sự rất mừng khi trên khúc sông này sẽ có những cây cầu thay thế con phà. Dù như thế cũng có nghĩa là ông và nhiều anh em khác phục vụ trên những chuyến phà sẽ bị ảnh hưởng đến công việc và đời sống. 

Nhưng ông Thiên trải lòng nhiều anh em đang phục vụ tại bến phà Đại Ngãi, Cầu Quan này cũng từng qua nhiều bến phà đã kết thúc sứ mệnh trước khi về vùng nước cuối nguồn này nên họ không còn cảm giác sốc khi chia tay dòng sông.

28 năm kể từ khi ông Thiên bước vào nghề ở bắc Vàm Cống, ông không nghĩ rằng một ngày nghề nghiệp đưa mình về đây. Năm 2019, khi cầu Vàm Cống được đưa vào thay phà thì ông cùng trên 100 đồng nghiệp phục vụ tại đây được điều chuyển về nhiều bến khác. Ông Thiên về phà Đình Khao cho đến khi được phân công về Đại Ngãi, Cầu Quan. 

"Trong thâm tâm, hằng ngày qua lại sông này, nhìn thấy cầu dần hoàn thiện, mình vui nhưng cũng hơi ngậm ngùi. Như tôi và nhiều anh em cống hiến lâu năm với nghề phà thì cũng tới tuổi nghỉ hưu. Khi phà nghỉ mình cũng về chăm con cháu là vừa. Nhưng cũng còn các bạn trẻ nhiều nhiệt huyết, muốn gắn bó với dòng sông".

"Hồi trẻ tôi làm nghề tàu kéo. Sau đó lên làm việc phà để ít đi hơn, không ngờ đời theo phà cũng phải đi, mà đi xa đi lâu hơn nữa", ông Phạm Quốc Vương (53 tuổi) kể ban đầu ông lên làm việc tại phà Cần Thơ được 8 năm thì cầu Cần Thơ hoàn thành. 

Ông được chuyển đến phà Vàm Cống 13 năm thì cầu mới thay phà, rồi ông về phà Đại Ngãi cho đến giờ. "Ba lần nhận làm việc ở ba bến phà khác nhau, tôi đều trải qua cảm giác cầu đang hoàn thiện, phà sẽ kết thúc. Nhưng lần này, khi cầu Đai Ngãi thông suốt thì tôi cũng về nhà là vừa", ông Vương chia sẻ.

"Mỹ Thuận, Long Toàn, Đình Khao, Cầu Quan..." - ông Lê Hùng Tín, 53 tuổi, thuyền trưởng phục vụ bến phà Cầu Quan, bấm đốt ngón tay để nhẩm tính những bến sông mà ông đã qua. Nơi ở ngắn một vài năm, lâu thì mười mấy năm. Nay đã 29 tuổi nghề, ông nói có lẽ Cầu Quan là bến phà cuối cùng mà ông gắn bó.

Trong niềm vui qua sông trên cây cầu mới khang trang, tiện lợi, ít ai hay có những con phà cùng phận người cầm lái âm thầm rời bến cũ.

"Đôi khi ngủ ở nhà mà còn tưởng mình đang trên sông", thuyền trưởng Nguyễn Văn Luật từng 13 năm lái phà Cần Thơ. Khi cầu Cần Thơ hoàn thành, anh được thay mặt anh em ở bến phà nhận Huân chương Lao động. Nhận huân chương xong, anh được phân công về phà Vàm Cống. Rồi khi cầu Vàm Cống hoàn thành thì anh xuống Cầu Quan. Và sắp tới, anh chưa biết mình sẽ về dòng sông nào.

_____________________________________________

Nơi đoàn người vẫn rồng rắn nối nhau chờ qua dòng Cổ Chiên, những câu chuyện từ thời "qua sông lụy phà" vẫn còn nguyên như thời cả đồng bằng được kết nối bằng những chuyến vượt sông nhiều cảm xúc.

Kỳ tới: Chiều cuối năm ở bến Đình Khao

Chuyến phà nối đôi bờ Hậu Giang - Kỳ 1: Bến phà cuối nguồn sông Hậu - Ảnh 3.Chuyến phà đêm và những ước mơ đổi đời

Hằng đêm khi mọi người chìm trong giấc ngủ sâu thì những chuyến phà Cát Lái vẫn miệt mài đưa người mưu sinh sang sông Soài Rạp đi chợ sớm, hay anh chị công nhân tăng ca về muộn từ TP.HCM sang Đồng Nai và ngược lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất