06/11/2025 10:23 GMT+7

Chuyện kỳ lạ giữa lằn ranh sống - chết - Kỳ 5: Chuẩn bị dựng rạp đám ma nhưng 'chết đi sống lại'

Xơ gan, bụng trương to đến nỗi cả hai bệnh viện lớn lần lượt trả về, trại hòm tới nhà chuẩn bị dựng rạp nhưng ông Lê Chí Khiêm (62 tuổi) đang "dạo" cửa cõi chết bỗng... trở về.

dựng rạp - Ảnh 1.

Ông Lê Chí Khiêm và người vợ yêu thương giúp ông vượt qua bệnh hiểm nghèo - Ảnh: Y.TRINH

Hiện ông không còn dấu hiệu nào của bệnh gan, mở tiệm sửa xe và sống khỏe một cách kỳ diệu.

"Bộ đồ lòng banh hết rồi"

Tới ấp 5B, xã Lộc Tấn, Đồng Nai, chúng tôi hỏi ông Khiêm hầu như ai cũng biết. Ông nổi tiếng vì tưởng chừng đã chết cách đây hơn hai năm khi bệnh xơ gan, tràn dịch phổi, xuất huyết dạ dày hành hạ.

"Bộ độ lòng banh hết rồi, không còn gì nữa nhưng nhờ ơn phước sao đó tôi khỏe lại. Đợt vừa rồi tôi đi khám tổng quát, bác sĩ nói không còn bệnh" - ông kể.

Uống ngụm nước mát, ông nheo mắt nhớ lại khoảng thời gian gần đất xa trời. Trước đây nhà có nghề nấu rượu, ông nhậu nhiều, cứ ai tới nhà là "làm ly, hai ly, ngày uống 1-2 xị là bình thường". Tới nỗi ông bị xuất huyết bao tử, chữa tạm ổn thì phát hiện bệnh gan, thận suy yếu.

Tháng 5-2023, ông ra Huế đi đám cưới người cháu, được một ngày thì đau quằn quại trong bụng chịu không nổi. Người thân tức tốc đưa ông vào bệnh viện lớn ở Huế. Ông nằm bệnh 16 ngày, bác sĩ nói tình trạng khó cứu chữa.

Chứng xơ gan cộng thêm những bệnh khác, thuốc men liên tục khiến ông đau đớn. Về nhà những cơn đau làm ông muốn ngất lịm, phải bấu mạnh tay vào cạnh bàn để tỉnh táo. Rồi ông đến Bình Dương điều trị, bác sĩ cũng lắc đầu.

Phần bụng ông trướng lên nhanh chóng "gần bể rồi", da vàng ệch, thân hình ốm nhách đến nỗi vợ bồng được ông đi tắm.

Nhớ lại, bà Bùi Thị Mãng - vợ ông - thở dài: "Ngày nào nhìn chồng, tôi cũng lặng lẽ khóc. Tối ông không ngủ được, hết nằm võng lại ra ghế bố, người như mất hồn. Ông ăn chút cháo là bụng đau quặn, uống nước cũng đau, khó thở chỉ ngáp ngáp để lấy hơi".

Biết tin dữ, xóm làng nhiều người ghé thăm. Người góp chút tiền, người biếu trái cây... Xúc động trước tình nghĩa xóm giềng, ông nói: "Thôi cuộc sống như vậy được rồi, bà con chòm xóm quan tâm vậy là hạnh phúc rồi. Con cái ăn học, trưởng thành hết. Chỉ còn lần chần là thằng út chưa lấy vợ" - ông bộc bạch.

Nhưng còn nước còn tát, em trai ông khuyên anh mình xuống một bệnh viện lớn ở TP.HCM. Nhưng rồi bác sĩ dặn con trai ông: "Thôi đưa ba về, ba thích gì thì cho ba ăn...".

Khi biết mình không sống quá một tuần nữa, ông vẫn bình tĩnh: "Buồn thì buồn thiệt nhưng mà nghĩ cuộc đời vậy thôi. Trời kêu ai nấy dạ. Mình sống hơn 60 năm rồi có hơn nữa cũng không được. Ai cũng có một đời một kiếp vậy mà".

Ông nhớ rõ hôm từ bệnh viện ở TP.HCM về là 4h chiều, ông và con trai đi một xe, bà con dòng họ thuê hai xe bảy chỗ lên nhà chuẩn bị hậu sự. Không khí đau buồn bao phủ.

"Trước đó tôi đã sửa soạn sang tên nhà cửa cho vợ con để ra đi cho khỏe chứ sợ mấy bữa đi không nổi. Thậm chí người nhà đã mời thầy tới để tụng. Ngửi mùi nhang tôi ngợp luôn" - ông nói.

Ánh sáng sự sống lóe lên

Nhưng chính thời điểm sắp gặp thần chết, ánh sáng sự sống lại lóe lên. Chị gái ông nghe ở miền Tây có phương thuốc nam từ thiện trị bệnh hay lắm. Có bệnh thì vái tứ phương, gia đình lập tức đưa ông xuống An Giang.

Sau khi bắt mạch khám, thầy dặn ông ăn cơm nhão, cháo, cá sông, nếu chịu được qua 15 ngày sẽ có cơ hội sống. Rồi thầy cho thuốc nam nấu mỗi ngày thành 2 lít nước uống. Vợ còn đi mua nước lá về cho ông tắm, ngâm chân loại bỏ độc tố tụ trong người.

Thật kỳ diệu! Ông uống được ba hôm, đến ngày thứ tư bụng xổ nước, mỗi ngày đi vệ sinh ra nước cả 20 lần. Chừng nửa tháng, bụng ông xẹp xuống. Người dần tỉnh táo.

Ban đầu ông ăn được muỗng cháo, sau là nửa chén. Cỡ một tháng thấy đỡ, ông chạy lên chợ mua mấy ngàn đồng bún tươi về chan nước tương ăn ngon lành.

Tám tháng trôi qua, ông cảm thấy khỏe hẳn.

"Xuống Sài Gòn khám tổng quát, bất ngờ bác sĩ nói sức khỏe tôi tạm ổn. Tháng sau khám lại thì được thông báo đã khỏe hẳn", ông nói.

Tết năm đó là cái Tết ý nghĩa nhất cuộc đời ông. Hai vợ chồng làm mấy mâm cơm mời lối xóm, cũng là tạ ơn trời đất.

Xòe hai tay lấm lem dầu nhớt, ông cười: "Giờ tôi tiếp quản tiệm sửa xe của con trai út, ngày nào cũng lúi húi vá xe, rửa xe cho khách. Thật sự tôi đã khỏe rồi" - ông lẩm bẩm nhắc lại như vẫn chưa tin vào phép màu cuộc sống đã ban tặng.

dựng rạp - Ảnh 2.

Ông Khiêm khỏe mạnh trở lại, vui vầy bên con cháu - Ảnh: Y.TRINH

Tình yêu bền chặt với người vợ tảo tần

Trưa, vợ ông đi đám giỗ về thì xuống bếp lấy cho ông tô cháo và đĩa cá. Nhìn vợ, ông âu yếm nói: "May mắn cho tôi là những ngày chìm trong bệnh tật có vợ con, em út chăm sóc ngày đêm. Họ hàng, bà con chòm xóm hết lòng với mình.

Tôi nhận ra khi đau bệnh quan trọng nhất là có người thân bên cạnh. Đó là nguồn sức mạnh, chỉ cần một lời động viên là thấy được an ủi vì lúc bệnh rất bi quan" - ông nói.

Những ngày chồng bệnh ngặt nghèo, vợ ông cả đêm nằm bóp tay bóp chân cho ông, "bả sợ nửa đêm tôi chết". Ba người con tạm ngưng công việc về lo cho cha. Em trai kế ông ở TP.HCM luôn dặn dò ông còn nước còn tát, đồng thời tìm đủ mọi phương thuốc chữa cho anh mình.

Nhắc tới em trai, ông nói hồi đó mình sinh ra ở Biên Hòa (Đồng Nai). Cha mất, sau năm 1975 mấy mẹ con dắt díu về quê Quảng Trị. Cuối năm 1980, cả nhà ông đi kinh tế mới ở vùng Lộc Ninh. Khi đó nơi này rừng thiêng nước độc, ông và mẹ đi cạo mủ cao su. Rồi mẹ bệnh, ông xoay đủ nghề lo gia đình, lo cho em trai ăn học.

Ông tâm sự: "Nhà tôi lúc đó thuộc diện khổ nhất làng. Tôi đã đem lòng thương bà Mãng nhưng chưa dám cưới. Rồi em tôi ra trường có công ăn việc làm ổn định, kinh tế gia đình đỡ hơn tôi mới cưới vợ năm 1990". Có lẽ số phận đã bù đắp cho người hiền lành như ông, tặng ông sự sống trở lại và cho ông tuổi già bình yên.

Hiện tại mỗi ngày ông đều uống nước nấu từ lá dòi (một loại dược liệu) và không ăn cơm. Ông ăn cháo, bún, bánh mì và tuyệt đối không uống giọt rượu nào nữa.

Đang nói chuyện, hai người cháu vòi ông dắt ra vườn chơi. Nhìn giàn bí đao trĩu quả, đàn gà no nê trong chuồng..., ông mỉm cười hài lòng với cuộc sống, đôi khi lắm điều kỳ diệu.

Chết hụt dưới gầm xe ben

Một buổi sáng năm 1998, ông Khiêm xách xe máy chở một anh lính đi chợ tiếp phẩm, đường trơn xe bị trượt bánh. Anh lính ngã vào lề, ông lăn ra giữa đường. Chiếc xe ben ngược chiều trờ tới. Xe cán qua chiếc xe nát bét thì dừng lại. Ông té vào gầm xe khi bánh sau vừa nhớm tới sát mặt.

"Mặt tôi lúc đó còn dấu đất bánh xe dính lên. Xe vừa thắng, tôi lọt vào trong gầm, nếu không đã bị cán. Kể dài dòng nhưng sự việc chỉ vài giây ngắn ngủi".

Mấy người quen hớt hải túa ra: "Thằng Khiêm bị cán chèm bẹp rồi". Người chú họ mà lúc đi đường ông chào cũng chạy tới: "Thằng cháu mới chào tao ai ngờ chết rồi". Ông đáp tỉnh queo: "Cháu chưa chết, cháu không chết đâu".

Họ hớt hải đưa ông tới bệnh viện. Ngay cả bác sĩ khi nghe ông nói không sao cũng nghĩ chắc ông bị sảng. Vợ ông khóc dữ thần rồi lấy mền đắp ông lại để có gì hấp hối thì quấn đưa về luôn. May là thần chết đã... từ chối ông.

-----------------------

Nhiếp ảnh gia Thái Nhàn vẫn còn rùng mình khi kể lại trải nghiệm sinh - tử bởi tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra cận kề lễ cưới của mình.

Kỳ tới: Nhiếp ảnh gia Thái Nhàn kể chuyện 12 giờ nơi "cõi sáng"

Chuyện kỳ lạ giữa lằn ranh sống - chết - Kỳ 5: Chuẩn bị dựng rạp đám ma nhưng "chết đi sống lại" - Ảnh 3.Chuyện kỳ lạ giữa lằn ranh sống - chết - Kỳ 4: Rượu, con dốc định mệnh và 4% sự sống

Bữa rượu cảm ơn bạn bè giúp tiền chữa trị ung thư cho mẹ, nào ngờ lại đem đến tai họa lớn biến chàng trai cao lớn, đang tuổi bay nhảy thành tàn phế phải ngồi xe lăn suốt đời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất