Người dân ra ngoài đường tập thể dục ở quận 4 (TP.HCM) vào sáng 16-9 - Ảnh: T.T.D.
Không ít chia sẻ trên mạng xã hội về niềm hạnh phúc này, đi kèm những nỗi lo không phải vô căn cứ.
Cẩn trọng không thừa
Còn nhớ nhiều tuần trước, cả chung cư chúng tôi (TP Thủ Đức, TP.HCM) huyên náo vì nguyên một tầng có 8 căn hộ đều bị dương tính. Ai cũng thắc mắc sao cửa đóng then cài nhiều tháng nay mà cả tầng vẫn bị lây được?
Hỏi trong nhóm của cư dân mới biết là hàng xóm tầng này thân nhau tới độ vác bia sang nhà nhau giải khuây mùa giãn cách. Chuyện này hẳn không cá biệt khi mà chính quyền đã tìm ra nguyên nhân số ca dương tính trong khu phong tỏa một hai tháng trước cứ tăng phi mã.
Rồi dịch bệnh cũng tràn về các vùng quê vì thói quen rủ nhau ra đầu ngõ làm điếu thuốc, cốc trà đá, thậm chí mỗi vị một tô cơm vừa ăn vừa "buôn dưa lê".
Đâu đó có những ý kiến than phiền kiểu: "Vì sao không cho người dân được tắm biển, nước biển mặn, nắng nóng thì con virus nào mà sống cho nổi?", hay "Xung quanh hồ cây cối nhiều, sao không cho người ta được câu cá, đi dạo, nhặt rác để còn tăng cường sức đề kháng, nâng cao sức khỏe tinh thần mà lại cấm?".
Nhưng ai cam đoan được nếu cho phép tắm biển trở lại thì biển người như hồi lễ 30-4 không tái diễn? Dân mình kiểu gì chả có cách "tận hưởng" thỏa mãn cơn khát, hậu quả tính sau! Rồi ai biết trước tình hình dịch bệnh sau đó thế nào, chống dịch hiệu quả hay không đâu chỉ là nhiệm vụ của lực lượng tuyến đầu!
Chẳng phải nhiều vùng đang xanh đẹp, an toàn bỗng chuyển màu sang đỏ đáng sợ do chỉ có vài ngày cư dân thoải mái tung tăng ngoài trời đó sao? Vui thôi đừng vui quá! Dịch đã đến sát nhà mình, vào nhà bạn bè người thân của mình, không phân biệt người trẻ khỏe hay già yếu. Cẩn trọng vì chính mình và người thân.
Điều chỉnh những thói quen cũ
Việc xếp hàng đông để mua nhu yếu phẩm có thể thông cảm được, nhưng chen lấn mua bánh trung thu, ăn bát bún bò thì khó mà gật đầu đồng ý. Lùi lại thêm dăm ba tuần rồi ra công viên thì có muộn mằn gì đâu?
Dẫu có đi cũng không nên hò hẹn túm tụm. Đợi được tiêm xong vắc xin mũi 2 đủ ngày rồi hãy ăn tô bún bò, uống cốc cà phê vỉa hè cũng được mà! Sống chung với con virus vẫn còn biến chủng này, tốt nhất vẫn là giảm những tiếp xúc không quá cần thiết.
Nỗi nhớ vòm cây xanh hai bên đường và mặt đất vững của dân chạy bộ, thèm cảm giác tập thể dục trong công viên là dễ hiểu. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu được rằng nguồn lực của toàn bộ máy quản lý đã phải oằn mình bao tháng qua. Làm sao phân công cho đủ người canh gác rồi nhắc nhở từng li từng tí cho xuể trong khi có hàng trăm thứ cùng một lúc phải lo?
TP.HCM sẽ dần mở cửa cho các dịch vụ thiết yếu, lưu thông hàng hóa. Đó là điều đáng mừng. Nhưng mỗi người thả cửa cho mình tự do đi lại, tiếp xúc và tụ tập là điều rất đáng lo. Anh shipper và chị công nhân mong "thẻ xanh" để đi làm, ai đó cần đi khám bệnh... là chính đáng.
Nhưng nếu chờ "xanh" để đi ăn, đi chơi cùng những kế hoạch không phải công việc thì xin hãy cẩn trọng. Kinh phí chống dịch đã quá lớn, đồng tiền tích lũy trong từng nhà đã vơi cạn. Tôi chọn cách chịu khó thêm vài tuần nữa để đi làm an toàn, thay vì nóng vội ra đường khi chưa thật cần thiết. Bạn thì sao?
Sự cẩn trọng trong cách "hé cửa" thay vì mở toang của chính quyền phần nào dựa trên nỗi lo nhìn thấy được từ nếp sống của người dân. Tôi đã ở nhà 4 tháng, cũng thèm được rời nhà dù chỉ vài ba cây số thôi cũng đủ. Nhưng mục tiêu của chuyện này là gì? Chỉ để cho đỡ chán, giải khuây mà rước về bao hiểm nguy cho không chỉ bản thân thì thôi, tôi sẽ chờ tiếp vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận