10/02/2025 11:25 GMT+7

Chẳng phải chỉ có yêu thương mới đủ phép nhiệm màu?

Tôi ngồi trong gian nhà của ngoại, nghe gió đầu xuân thổi ào ạt trên mái ngói. Mường tượng nhịp gió thổi tựa những đôi cánh thời gian đang lướt qua ngôi nhà, từng hồi từng cơn, lẳng lặng mà mạnh mẽ.

Chẳng phải chỉ có yêu thương mới đủ phép nhiệm màu? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

Để rồi nhìn lại, những cột kèo, phiến ngói, tường vôi tự bao giờ đã khoác lên mình hình hài của phai phôi, cố cựu năm tháng. Mùi nhang trầm từ ban thờ ông tôi loang vào chiều tháng giêng, khơi lên một niềm ấm áp nguyên sơ cho gian nhà, làm đầy cả những thương nhớ trong tôi từ sâu thẳm.

Ngoài ô cửa sổ, tiếng chim đồng quê như kết thành chuỗi hạt, vòng qua tay mùa xuân cố xứ. Nghe giữa tim mình một hồi chuông ân nghĩa vừa ngân nga, chảy vào tôi những mạch ngầm ca dao lai láng từ lòng ngoại.

Má vùi những hòn than vào chậu tro tàn, để hừng lên hơi ấm vừa đủ. Tết đã chạm ngạch cửa nhưng cái lạnh vẫn kéo rèm giăng lên da thịt. Không còn biết bây giờ đương Tết, không còn nhận ra cả ngày đêm, mưa nắng ngoài trời, ngoại như đã trút hết gánh thời gian.

Chẳng còn phải nhọc tâm bởi sức nặng của nó, người trở về làm một đứa trẻ luôn ôm trong lòng chiếc túi ký ức, mân mê từng phân cảnh ngày xưa. Ký ức là tất cả, là chiếc mỏ neo quý giá để tâm trí ngoại không tuột trôi mất giữa hải hồ năm tháng.

Ngoại nằm nói bâng quơ trong nhớ quên nhòa lẫn, trở lại những ngày người còn lội sông bắt cá, chống sõng qua đầm, hay những tháng năm tiếng của ông vẫn vang vang dưới mái nhà này, như chưa từng có cách chia nào giữa đời người thăm thẳm.

Ở mùa xuân thứ 94, cả tâm trí và đôi mắt đều như đã phủ nhòa bởi những lớp sa mù, nhưng ngoại vẫn nhận ra tôi trong trí nhớ về một đứa cháu xa quê miệt mài đèn sách.

Tôi nhận ra chính tôi tựa cánh chim di trú, dẫu có khép cánh đậu lại ở bao phương trời, thì mùa xuân đến vẫn tha thiết ngược về cố xứ, nơi có chiếc tổ được đan bằng muôn sợi tình thâm.

Để rồi nhận ra, mùa xuân của riêng tôi chỉ bắt đầu khi bàn chân đã yên vị trên cội đất quê nhà. Mặc bao lở bồi, con thuyền đời vẫn xuôi về bến cũ trăm năm.

Trong buổi chiều yên tĩnh này, tôi muốn lòng mình được trải đầy ánh sáng ký ức rọi từ những mùa Tết cũ. Tôi nhớ dáng ngoại áo nâu ngồi trong gian bếp tháng chạp, trên chiếc phản gỗ xếp ngay ngắn nồi niêu, chén bát, để mùi Tết cứ bịn rịn trong gian nhà từ tháng chạp loang sang cả tháng giêng.

Rồi tự bao giờ, tất cả đã neo lại nơi trí nhớ những đứa trẻ lớn lên bằng vuông tròn nguồn cội, và lưu mãi trên từng nếp gấp của chiếc áo thời gian, phủ lên ngôi nhà đứng góc nào cũng mênh mông ký ức.

Ngoại có tất thảy mười người con, nhưng chỉ còn má tôi là con gái. Nhà ngoại ở giữa, hai bên là nhà của các cậu tôi đều quay mặt ra cánh đồng. Chỉ có nhà tôi là lùi hẳn về sau, phía ngọn đồi dương liễu sau làng.

Tôi từng có nhiều mùa Tết chỉ biết chạnh lòng nhìn nhà ngoại từ xa. Cha tôi - một người vốn lương thiện, đãi gió dầm sương nuôi đàn con nên vóc nên hình, nhưng ông lại thường lún sâu vào những cơn say. Và mỗi lần như thế, ông lại khoét vào lòng má bao vết thương chưa kịp lành sẹo, nói những lời không phải với các cậu tôi, với ông tôi đã khuất.

Dằng dặc cả quãng đời thơ ấu anh em tôi lớn lên cùng bao yêu thương lẫn những cơn say của cha. Nỗi ám ảnh tựa một cánh tay xoải dài, đôi khi len vào cả những giấc chiêm bao, tỉnh dậy nửa đêm tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt nhức nhối.

Phải đến 6, 7 năm ròng các cậu mợ, anh chị em họ ngoại gần như cắt đứt với gia đình tôi. Giữa quãng thời gian ấy, anh hai tôi qua đời vì bệnh. Sẽ chẳng một ai có thể hiểu hết cái bóng rợn ngợp và tối thẳm của nỗi đau, phủ xuống lòng má tôi lúc đó.

Thuở ấy, có những ngày cuối năm tôi đứng trông vào cổng sau nhà ngoại, chỗ gốc mận gầy trổ hoa trắng bên vành giếng mòn dấu rêu phai. Lòng tự hỏi ngoại đã chuẩn bị gì cho Tết.

Trong mùi khói bếp dâng lên nghèn nghẹn, tôi lại nghĩ về những sáng mồng một thanh bình, tôi cùng anh em trong họ áo mới tinh tươm khoanh tay mừng tuổi ngoại, nhà trên, nhà dưới rộn ràng những lời chúc xuân. Những hồi tưởng ấy khiến tôi muốn khóc…

Tôi không nhớ rõ bằng cách nào đó, rồi các cậu tôi cũng dần tha thứ cho cha. Những mùa Tết thuận thảo anh em như mong ước của má dần trở lại. Con cháu lớn lên, người neo đậu quê nhà, người quay gót thiên di theo muôn nẻo thị thành xa ngái.

Mái tóc cha và các cậu tôi giờ đây bụi thời gian đều đã phủ nhòa, tựa màu bông lau cuối mùa gió bấc. Dẫu gần dẫu xa, tất cả đã xóa hết bao bức tường vô hình giữa lòng mình, để ngồi lại cùng nhau nhen nhóm những mùa xuân đoàn tụ.

Trải qua vời vợi cách chia, lại nhủ lòng phải gìn giữ vẹn nguyên mái ấm này, góp từng que củi yêu thương để ánh lửa thâm tình vẫn bền bỉ rọi sáng. Chẳng phải chỉ có yêu thương mới đủ phép nhiệm màu, để níu người ta khỏi vực thẳm của niềm đau sâu kín, đón những mùa xuân của đời người hay sao?

Ra giêng, vẫy chào mùa xuân cố thổ, ngày mai tôi lại lên đường theo bao réo gọi vọng từ viễn xứ. Dẫu cho cha trước kia từng thế nào, ngoại tôi trong mịt mờ nhớ quên đến tận bây giờ vẫn thường hỏi: "Thằng Chín dạo này làm gì, có ra đồng thả lưới bắt cá, bắt tôm?".

Nao lòng giữa hơi ấm của vạt nắng chiều xuân, làm sao tôi cầm được từng giọt thương ngân ngấn nơi khóe mắt?

Khẽ ngồi xuống bên ngoại và má, bồi hồi nắm lấy rồi xoa nhẹ bàn tay xương xương của ngoại, tôi thấy mình như đang cầm cả thiên thu giữa lòng tay ngoại dịu dàng…

Thương sao cái tết vương màu bụi - Ảnh 1.

Diễn đàn TẾT DƯỚI MÁI NHÀ diễn ra từ ngày 20-1 đến 20-2-2025, do báo Tuổi Trẻ và Công ty INSEE Việt Nam đồng hành.

Tất cả người Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp đều có thể gửi bài tham dự diễn đàn TẾT DƯỚI MÁI NHÀ. Bài viết gửi đến địa chỉ email muaxuan2025@tuoitre.com.vn.

Bài viết tối đa 1.000 chữ, khuyến khích kèm theo ảnh, video minh họa.

Bài viết được thể hiện bằng tiếng Việt.

Tác giả ghi địa chỉ, điện thoại, email, số căn cước công dân cùng số tài khoản để ban tổ chức liên lạc.

Bài viết phải chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi viết được tổ chức trước đây, hiện không tham gia trong bất kỳ cuộc thi viết đang được tổ chức. Bài viết chưa từng được đăng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Bạn đọc chịu trách nhiệm về bản quyền, khiếu nại xảy ra (nếu có).

Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

Giải thưởng diễn đàn TẾT DƯỚI MÁI NHÀ

Các bài bạn đọc gửi đến diễn đàn sẽ được chấm điểm theo tiêu chí cùng với điểm do bạn đọc bình chọn.

Trong đó điểm chuyên môn do ban tổ chức chấm chiếm 50%, bạn đọc bình chọn chiếm 50% tổng số điểm của bài dự thi.

Số điểm bình chọn được tính dựa trên tương tác với bài viết, trong đó 1 sao = 15 điểm, 1 tim = 3 điểm, 1 like = 2 điểm.

- 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng.

- 3 giải nhì mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Các bài được chọn đăng sẽ được chấm trả nhuận bút theo quy định.

Chẳng phải chỉ có yêu thương mới đủ phép nhiệm màu? - Ảnh 3.Nồi khổ qua và thịt kho của má cứ nhỏ dần

Tiếng lách cách từ mớ chén dĩa khua trong gian bếp, mùi thơm của nồi khổ qua hầm liu riu, nồi thịt kho hột vịt làm ngôi nhà ba thế hệ chúng tôi thêm ấm cúng, tràn đầy không khí Tết.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên