
Chiếc xe khách dừng lại trên đoạn đường rẽ vào xã, bố đã đứng đó tự bao giờ, Tết của tôi bắt đầu từ giây phút ấy…

Tôi ngồi trong gian nhà của ngoại, nghe gió đầu xuân thổi ào ạt trên mái ngói. Mường tượng nhịp gió thổi tựa những đôi cánh thời gian đang lướt qua ngôi nhà, từng hồi từng cơn, lẳng lặng mà mạnh mẽ.

Tiếng lách cách từ mớ chén dĩa khua trong gian bếp, mùi thơm của nồi khổ qua hầm liu riu, nồi thịt kho hột vịt làm ngôi nhà ba thế hệ chúng tôi thêm ấm cúng, tràn đầy không khí Tết.

Người Tày có câu 'luc đếch đáy rứa khóa mấu hoằn nèn le phằng' (Tết đến trẻ nhỏ được quần áo mới thì vui mừng).

Bữa đeo ba lô về quê, đứng trước cái cổng rào hoa giấy rực màu trong nắng, thấy má lụi hụi lặt lá cây mai già trước sân.

Trong ký ức tuổi thơ, Tết thời bao cấp của những năm 1980 hồi đó còn tiếng pháo nổ đì đùng, thật vui tai mỗi khi đón giao thừa.

Ngày còn rất bé, những buổi trưa, cậu Năm bên nhà hay bật những băng cassette với những bài vọng cổ. Những điệu lý, câu hò, bản vắn... cứ văng vẳng trong cuộc sống hằng ngày.

Hôm nay tôi mới lần đầu biết được không khí đón Tết trên đất cờ hoa khi đến ASIA Times Square, dù thời gian ở trên đất nước này cũng gần 10 năm.

Dạo ấy thiếu thốn đủ bề, ngậm ngùi muôn kiểu mà lại ngọt ngào dư vị hạnh phúc đến lạ lùng! Cả năm có dăm ba ngày Tết nên nhà nhà xôn xao đón Tết. Phố xá đông đúc, hàng hóa dồi dào, người người tấp nập bán buôn.

Năm tôi 18 tuổi lần đầu tiên ăn tết xa nhà. Qua tết nhận được thư của đứa em gái viết, kể chuyện nhà đón tết.

Tôi xin phép ghi lại lời tâm sự của anh bạn bán vé số tên Cảm, anh thường bán dạo mấy quán cà phê xã Trung Lập Thượng, Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Trong mớ ký ức của tuổi thơ nghèo khó và dữ dội, tôi nhớ Tết của những thập niên 1980 của thế kỷ trước, những cái Tết của thời bao cấp thiêng liêng và thật nhiều nhung nhớ, kỷ niệm.

Tết không đơn thuần là cột mốc đặc biệt của tháng năm ghi dấu nơi tờ lịch mà là một phần của tâm thức tồn tại vĩnh viễn bên trong hồn người.

Khi cái rét của những ngày cuối đông dần nhường chỗ cho nắng ấm đầu xuân, người dân xứ Huế lại tất bật chuẩn bị cho những ngày Tết cổ truyền.

Cuối tuần, nếu không bận rộn gì, đội thành phố vẫn trở về quê để cả đại gia đình tề tựu vui như Tết. Ngày thường đã vậy, ngày Tết thì còn đến thế nào!

Tôi lớn lên ở một vùng quê miền Tây Nam Bộ, nơi mỗi sáng tinh mơ, tiếng chổi quét sân của mẹ luôn là thứ âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy trong ngày.

Tết quê nhà, với tôi, luôn gắn liền với hình ảnh mẹ ngồi trên chiếc ghế bố ọp ẹp, đôi mắt hiền từ dõi ra ngoài cửa.

Dẫu cho cuộc sống còn nhiều khó khăn, cái Tết đối với trẻ con quê nghèo vẫn là dịp mong đợi nhất trong năm. Ấy là khi má dẹp đi mọi nhọc nhằn mưu sinh để dành toàn bộ tâm sức chuẩn bị cho gia đình một cái Tết đủ đầy, chu toàn.

Cuối tháng bảy âm lịch, giỗ cụ nội xong là mẹ đi chợ Hôm mua đôi lợn ỉ về nuôi Tết. Mẹ khâu cho ỉ cái bạt che chuồng từ vỏ bao xi măng, bốn cạnh nẹp thanh nứa...