Chủ nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021

Chậm chuyển tiền cứu trợ có thể bị xử lý hình sự

26/05/2021 08:09 GMT+7

TTO - Sự việc nghệ sĩ Hoài Linh giữ hơn 14 tỉ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung từ năm 2020 đến nay đang là sự kiện được nhiều người quan tâm. Mới đây, Hoài Linh cũng đã lên tiếng giải thích và xin lỗi về sự chậm trễ này.

Chậm chuyển tiền cứu trợ có thể bị xử lý hình sự - Ảnh 1.

Đoàn của nghệ sĩ Hoài Linh trong một lần trao quà hỗ trợ cho người dân huyện Quế Sơn, Quảng Nam - Ảnh: M.T.

Vậy pháp luật quy định thế nào về việc tổ chức quyên góp và người tổ chức quyên góp phải có trách nhiệm ra sao?

Có thể bị xử lý hình sự

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Đỗ Ngọc Thanh (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết nghị định 64/2008 quy định thời gian phát động cuộc vận động đóng góp, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ chậm nhất là sau 3 ngày kể từ ngày thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Trong đó, thời gian vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ ở cấp trung ương, cấp tỉnh kéo dài không quá 60 ngày kể từ ngày bắt đầu phát động cuộc vận động đóng góp. Thời gian vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ ở cấp huyện và các tổ chức, đơn vị khác được cơ quan có thẩm quyền cho phép kéo dài không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu cuộc vận động đóng góp.

Thời gian phân phối tiền, hàng cứu trợ được thực hiện ngay trong quá trình vận động đóng góp và kết thúc chậm nhất không quá 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian vận động đóng góp.

Đồng thời điều 21 nghị định này cũng quy định các tổ chức, cá nhân huy động, quản lý và phân phối sử dụng tiền, hàng cứu trợ trái với quy định tại nghị định này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Thanh, với hành vi lợi dụng nghề nghiệp, uy tín của bản thân để kêu gọi quyên góp từ thiện, số tiền quyên góp được từ 4 triệu đồng trở lên, sau đó không thực hiện nhằm chiếm đoạt thì có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, có khung hình phạt đến 20 năm tù.

Hành vi trục lợi, chiếm dụng vốn từ việc kêu gọi quyên góp từ thiện cho mục đích cá nhân mà chưa đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 15 nghị định 167/2013, sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng và áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu số tiền đã quyên góp được.

Người góp có thể kiện đòi lại tiền đã góp

Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng những người quyên góp hay những người gửi tiền nhờ cá nhân, tổ chức làm trung gian để làm từ thiện thì đều mong muốn quà, tiền của họ tới đúng nơi, đúng chỗ, kịp thời.

Vì vậy, với những truờng hợp tiếp nhận trực tiếp hoặc trung gian, nếu không chuyển cũng không thông báo trên phương tiện truyền thông cho mọi người biết thì đã không thực hiện đúng ý nguyện của những người làm từ thiện, vi phạm thỏa thuận với họ.

Theo Bộ luật dân sự năm 2015, người góp tiền có quyền khởi kiện người trung gian để đòi lại số tiền này và yêu cầu kèm theo lãi suất, hoặc yêu cầu chuyển số tiền họ làm từ thiện kèm theo lãi suất cho cơ quan chức năng để làm từ thiện. Trường hợp người trung gian giữ số tiền này vì mục đích tư lợi cá nhân để chiếm đoạt thì thậm chí còn có dấu hiệu hình sự của hành vi lạm dụng tín nhiệm đoạt tài sản.

Cần xây dựng hành lang pháp lý cho việc làm từ thiện

Xung quanh câu chuyện quyên góp, nhận tiền quyên góp để làm từ thiện hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TP.HCM), hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi về đối tượng áp dụng của nghị định 64/2008.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng nghị định này đã lạc hậu so với sự phát triển của xã hội bởi trước đây ít có cá nhân đứng ra vận động, quyên góp làm từ thiện.

Việc cá nhân vận động, quyên góp chủ yếu mang tính tự phát, pháp luật không có hành lang pháp lý cụ thể (ví dụ quy định cá nhân nhận tiền quyên góp ra sao, thực hiện trách nhiệm như thế nào, nếu không thực hiện thì bị xử lý ra sao), tính minh bạch không rõ ràng nên dễ xảy ra tranh chấp, tố cáo...

Từ đó, luật sư Chánh kiến nghị nên có cơ chế cho phép các doanh nghiệp xã hội đứng ra vận động, tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ, bên cạnh các cơ quan và đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Bởi các doanh nghiệp này hoạt động theo Luật doanh nghiệp nên tính minh bạch cao hơn so với các cá nhân, và do được tổ chức bài bản nên việc cứu trợ được tổ chức chuyên nghiệp, có hóa đơn, chứng từ.

Hơn nữa, hiện nay việc cá nhân làm từ thiện nên còn mang tính cảm tính, phát sinh nhiều ý kiến cho rằng trường hợp này hỗ trợ là đúng, trường hợp kia không đúng, cứu trợ vùng này là thích hợp, vùng kia không thích hợp... Nếu để doanh nghiệp xã hội làm việc này thì hàng cứu trợ có thể sẽ được phân phối hợp lý hơn.

Hoài Linh đã hỗ trợ 500 triệu ở Quảng Nam, lên kế hoạch từ thiện ở Quảng Bình? Hoài Linh đã hỗ trợ 500 triệu ở Quảng Nam, lên kế hoạch từ thiện ở Quảng Bình?

TTO - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quế Sơn, Quảng Nam vừa xác nhận đoàn của nghệ sĩ Hoài Linh đã trao cho địa phương 500 triệu đồng.

TUYẾT MAI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận