20/03/2015 09:46 GMT+7

​“Cậu sẽ không cô đơn đâu”

HẢI NGUYỆT (Hà Nội)
HẢI NGUYỆT (Hà Nội)

TT - Tôi cứ trăn trở mãi với câu hỏi “Có phải chương trình học quá tải đã chiếm hết thời gian học những điều nhỏ như yêu thương, chia sẻ cho nhau của các em?”.

Một chuyến đi của ba mẹ và học sinh từ TP.HCM lên với trẻ em Đak Nông - Ảnh: Đoàn Cẩm Anh

Ngay từ khi con gái còn học lớp 5, thi thoảng lớp con được cô giáo tổ chức quyên góp quần áo cũ, sách vở, đồ chơi để tặng trẻ mồ côi. Vì đi trong ngày nên về con rất mệt mỏi, có khi còn không muốn ăn cơm nhưng con tỏ ra rất vui và luôn miệng nói: “Con không sao mẹ ạ”.

Nhiều lúc nhìn con vừa đánh vật với bài vở vừa tham gia nhiệt tình những chuyến thiện nguyện, thật lòng tôi cũng lo lắng con không đủ sức.

Ngay cả dịp chuẩn bị thi học kỳ mà con vẫn không bỏ sót bất cứ một chuyến đi nào của lớp hoặc của trường, tôi cũng hơi băn khoăn và cân nhắc.

Nhưng những gì con nhận được sau những chuyến đi ấy, tôi nhận ra giá trị còn lớn gấp trăm nghìn lần những bài học giáo dục công dân trong sách vở. Những dịp như tết thiếu nhi, tết trung thu..., con cùng các bạn tụ tập làm những món quà nhỏ để tặng các bạn bị khiếm khuyết ở các trung tâm trong thành phố.

Con nhẫn nại, một chút lóng ngóng, một chút vụng về may những con búp bê nhỏ xíu được cắt ghép theo sự chỉ dẫn của cô giáo, cùng với sự sáng tạo của mình.

“Sản phẩm” của con tuy chưa thật sự đẹp mắt nhưng tôi thấy con có vẻ rất thích thú, nâng niu và trân trọng, kể cả những bức tranh do các con vẽ theo ý tưởng cùng với những lời chúc ngắn gọn rất ngộ nghĩnh, đáng yêu, tôi hiểu con mong nhanh đến ngày được đem đi tặng các bạn như thế nào.

Dường như mỗi lần về, con đều tỏ ra “người lớn” hơn. Con kể về những em bé bị cha mẹ bỏ rơi đáng thương như thế nào. Tôi đặc biệt chú ý khi con kể lúc tặng quà, nhận được những món quà của các con, các bạn nhỏ ở trung tâm tỏ ra thích thú vô cùng. Người nhận vui, người tặng cũng phấn khởi.

Có dịp tôi đi cùng con, chứng kiến con tỏ ra rất chuyên nghiệp và chững chạc khi tặng quà. Nhìn con bế một em bé ở trại trẻ mồ côi, rồi thơm lên má và nựng nịu như người chị lớn, tôi thấy đó là khoảnh khắc thật bình dị mà đáng yêu vô cùng.

Cả một ngày sát cánh cùng con, tôi ngộ ra rằng các con cần nhiều hơn những chuyến đi thiện nguyện như thế, vừa giáo dục các con tình yêu thương, vừa giúp các con có cơ hội được sẻ chia với những người thiếu may mắn hơn mình.

Để ý, con tỏ ra rất quan tâm và lo lắng khi cô giáo hoặc các bạn trong lớp bị ốm. Cứ bạn nào bị ốm là các con lại “rồng rắn” đến thăm. Quà dành tặng bạn đơn giản nhưng tình bạn như xích lại gần nhau hơn. Theo tôi nghĩ, đó cũng là một thành công khi giáo dục trẻ.

Tôi nhớ có lần con đi học về buồn bã kể rằng ba mẹ của bạn H. bỏ nhau nên cả nhóm tìm cách động viên bạn H. đừng buồn. Con còn nói với bạn: “Cậu sẽ không cô đơn đâu, còn cô, còn chúng tớ nữa...”.

Tôi mừng vì con luôn biết yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh, dù chỉ là những điều rất nhỏ như lời động viên, lời hỏi thăm nhau. Tôi mong con không chỉ là học sinh giỏi trong sách vở là vì vậy.

Bây giờ con đã lên lớp 8, dù bận rộn với học chính, học thêm nhưng mỗi khi con khoe lại “chuẩn bị lên đường”, tôi thấy rất vui và mong con có nhiều chuyến đi thiện nguyện hơn nữa.

Từ những chuyến đi ấy, tôi biết con sẽ nhận được nhiều bài học giá trị mà các bậc cha mẹ không thể đong đếm được.

HẢI NGUYỆT (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên