
Các lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia tham dự hội thảo ngày 23-11 - Ảnh: BTC
Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhận định Luật Điện ảnh Việt Nam hiện nay là một trong những bộ luật điện ảnh tiên tiến nhất, tạo nhiều điều kiện cho điện ảnh phát triển nhất trong khu vực và nhất là Đông Nam Á.
Ông Paul Abela, tùy viên nghe nhìn Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, nhận định hợp tác quốc tế về sản xuất phim là cơ hội lớn để Việt Nam có thêm nhiều việc làm, đào tạo nhân sự điện ảnh và nâng cao vị thế của TP.HCM cũng như Việt Nam trên bản đồ sáng tạo.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy và PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, ở phiên thảo luận 2 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Bộ chỉ số PAI và bản đồ điện ảnh Việt Nam
Bà Phan Cẩm Tú, ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam kiêm luật sư sở hữu trí tuệ, chia sẻ về việc áp dụng, đánh giá bộ chỉ số Thu hút đoàn làm phim - PAI (Production Attraction Index).
Bộ chỉ số đưa ra 5 tiêu chí hỗ trợ chính: hỗ trợ tài chính, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ thực địa, hỗ trợ thủ tục pháp lý và hạ tầng sẵn có. Trong 34 tỉnh thành (cũ) từng được khảo sát, có 10 tỉnh thành được xếp điểm cao nhất gồm: Phú Yên, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, TP.HCM, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Ninh Bình.
Bà Phan Cẩm Tú lưu ý việc thực hiện bộ chỉ số là một nỗ lực từ hiệp hội, nhưng các địa phương sẽ phải cùng chung tiếng nói để luật ở Việt Nam thay đổi theo hướng tích cực.
Ông Lee Jin Sung, Giám đốc Runup Việt Nam, nói trong thời gian qua có nhiều phim hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.
Sau khi một số phim thành công, có rất nhiều nhà sản xuất phim nước ngoài đang liên hệ với công ty để hỏi việc đồng sản xuất hoặc quay phim tại Việt Nam. Ông Lee Jin Sung đề xuất hai ý tưởng để thúc đẩy.
Thứ nhất, việc thẩm định kịch bản và các chi tiết quay phim là quan trọng nhất, nhưng để lên lịch trình quay chi tiết, nhiều ê kíp nước ngoài phải trực tiếp đến Việt Nam khảo sát. Nếu kịch bản gặp vấn đề về khâu thẩm định và không thể quay, chi phí tiền trạm là rất lớn, gây ra gánh nặng tài chính.
Do đó, ông đề xuất sau khi thẩm định lần 1, nếu kịch bản được thông qua thì ê kíp nước ngoài có thể xác nhận việc quay tại Việt Nam, đi tiền kỳ rồi mới lập lịch trình quay chi tiết.
Thứ hai, nếu có thêm dữ liệu chi tiết về các địa điểm và cơ sở vật chất quay phim tại Việt Nam, đối tác nước ngoài có thể tích cực quảng bá những tài liệu này tới các đội ngũ nước ngoài khác. Nhiều chuyên gia trong hội thảo cũng góp ý cần có bản đồ địa điểm quay phim ở Việt Nam, bản đồ điện ảnh Việt Nam... để đối tác quốc tế tham khảo.


Bà Phan Cẩm Tú - Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và ông Lee Jin Sung, Giám đốc Runup Việt Nam, đơn vị sản xuất nhiều phim hợp tác Việt - Hàn - Ảnh: Q.Định
Mô hình "một trạm" và thủ tục hành chính
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh có phim Em và Trịnh từng đoạt giải Cao nguyên hùng vĩ tại LHP Việt Nam lần thứ 23, giải dành cho bộ phim quay tại địa phương và phản ánh được vẻ đẹp, con người, bản sắc của địa phương. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trao đổi với Tuổi Trẻ về việc làm phim tại địa phương cũng như sự yêu và hiểu của nhà làm phim đối với vùng đất đó.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh - Ảnh: ĐPCC
"Trong kinh nghiệm của tôi, hai vấn đề cốt lõi mà các nhà làm phim thường gặp khi đi quay ở các địa phương là thủ tục hành chính và tài chính", đạo diễn nói. Thông thường có nhiều khó khăn về thủ tục hành chính, có quá nhiều giấy tờ, ban bệ, đôi khi không thống nhất.
Chẳng hạn, Luật điện ảnh không còn yêu cầu các hãng phim duyệt kịch bản để được cấp phép quay, nhưng các địa phương vẫn yêu cầu giấy kiểm duyệt khiến các hãng phim khó xử.
Việc quay phim ở địa phương xa làm tăng kinh phí khi đoàn phải chi trả di chuyển, khách sạn, ăn ở của hàng trăm nhân sự trong một thời gian dài.
Thêm vào đó là vấn đề nhân sự, nhiều đoàn phim đến địa phương không tận dụng được nhân sự tại chỗ do thiếu các nhân sự có chuyên môn.
Theo đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, các địa phương có thể học hỏi mô hình "một trạm" (one-stop service) ở nhiều quốc gia khác: văn phòng "một trạm" là cầu nối cho đoàn phim và chính quyền, giúp đoàn phim tiếp cận các dịch vụ và thông tin về thủ tục hành chính tại địa phương; là điểm liên lạc duy nhất để giải quyết thủ tục giấy phép và các yêu cầu liên quan các ban ngành (công an, cứu hỏa...).
Hệ thống này cần nhân sự địa phương có kiến thức về sản xuất phim để hỗ trợ đoàn phim và mang đến lợi ích kinh tế cho địa phương: giới thiệu các bối cảnh đẹp, giới thiệu nhân sự, giới thiệu doanh nghiệp địa phương có nhu cầu tài trợ, đầu tư... Tại hội thảo, đạo diễn Võ Thanh Hòa có cùng đề xuất này.
Một điểm quan trọng khác theo đạo diễn Phan Gia Nhật Linh là các địa phương cần có kế hoạch bảo tồn danh lam thắng cảnh, kiến trúc đặc trưng. Muốn quay cảnh xưa, nhiều đoàn phim tìm đến các địa phương lưu giữ kiến trúc cũ. Tỉnh Phú Yên (cũ) là "phim trường" của nhiều phim Việt có bối cảnh những năm 1980, 1990.
Vấn đề hoàn thuế, hoàn tiền
Tại hội thảo, một số chuyên gia cho rằng cần có chính sách hoàn thuế hay hoàn tiền cho đoàn phim nước ngoài. Ví dụ, Thái Lan có thể hoàn đến 30% chi phí làm phim nếu đáp ứng một số điều kiện về sử dụng nhân sự Thái Lan, quay ở các địa phương do chính phủ chỉ định, làm hậu kỳ ở Thái Lan...

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi với các nhà làm phim tham dự hội thảo - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đính chính vấn đề này khi tổng kết hội thảo.
Ông nói phần cắt giảm 25 - 30% thì không phải là thuế. Ví dụ ê kíp nước ngoài chi tiêu khoảng 2 triệu USD ở Việt Nam, từ chi phí nhân công, máy móc, thiết bị... của Việt Nam thì chúng ta trả lại 10% từ chỗ đó. Nhiều nước, trong đó có Thái Lan, lập quỹ để trả lại các đoàn phim nước ngoài, quỹ này có định mức mỗi năm chứ không phải là vô biên.
Việt Nam vẫn thiếu quy trình làm việc chuẩn chỉnh
Vài năm gần đây, Việt Nam chưa thu hút được nhiều đoàn phim quốc tế, ngoại trừ một số dự án phim của Netflix nhưng số lượng chưa ổn định.
Một trong những thách thức lớn nhất là Việt Nam thiếu các ưu đãi tài chính, cụ thể là hoàn thuế. Trong khi đó, các nước Đông Nam Á liên tục đưa ra các chính sách ưu đãi. Ví dụ gói ưu đãi của Thái Lan hiện lên tới 30 - 35%, rất hấp dẫn.

Nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc với đạo diễn Oliver Stone (phải) và Philip Noyce khi hai đạo diễn này chọn cảnh và quay phim ở Việt Nam - Ảnh: NVCC
Dù thiếu chính sách trên, Việt Nam vẫn có những lợi thế lớn, đặc biệt bối cảnh rất đa dạng. So với chục năm trước, trình độ của đội ngũ nhân sự làm dịch vụ của phim Việt Nam phát triển vượt bậc trong mấy năm gần đây.
Các bạn trẻ có tiếng Anh, năng động, thẩm mỹ ngày càng tốt và tiệm cận với thế giới. Đã có những đoàn phim quốc tế liên hệ để thuê đội ngũ Việt Nam sang Campuchia hỗ trợ.
So với tình hình bất ổn về địa chính trị ở một số nước trên thế giới lẫn khu vực, Việt Nam là một điểm đến an toàn. Vấn đề bây giờ nằm ở sự chủ động và linh hoạt của các địa phương: cần đưa ra những chính sách gì để hấp dẫn các đoàn phim. Sự hỗ trợ từ địa phương không nhất thiết phải là tiền mặt, mà có thể "quy đổi thành tiền" thông qua nhiều hình thức khác.
Chẳng hạn cung cấp cơ chế "một cửa" nhằm đơn giản hóa quy trình hành trình khi các đoàn phim quốc tế đến quay phim tại địa phương mình.
Hiện Việt Nam vẫn thiếu quy trình làm việc chuẩn chỉnh, chuyên nghiệp cho các dự án quy mô lớn dù chất lượng nhân sự đã tăng lên đáng kể. Việc học hỏi quy trình giao tiếp, chia sẻ thông tin và vận hành từ các đoàn phim quốc tế là rất cần thiết.
Những năm qua bộ chỉ số PAI do Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam ban hành đã và đang phát huy tác dụng. Bộ chỉ số góp phần thay đổi tư duy từ "xin - cho" sang mối quan hệ hợp tác "win - win". Đây không nên dừng lại là nhận thức đơn lẻ ở một số địa phương mà nên là nhận thức chung.
Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc
Giám khảo Phim truyện tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận