
Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực hồ Gươm và phụ cận, cùng một phần quy hoạch phân khu đô thị H1-1C - Ảnh: NAM TRẦN
Ngày 8-9, Tuổi Trẻ có cuộc trao đổi với kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, liên quan tới động thái trên của TP.
Việc tổ chức nghiên cứu lại không gian quanh hồ Gươm là cần thiết
* Thưa ông, khu vực hồ Gươm đã có rất nhiều đồ án, nghiên cứu quy hoạch. Ông đánh giá như thế nào về việc nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch lần này?

Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm - Ảnh: DANH KHANG
KTS Đào Ngọc Nghiêm: Quy hoạch liên quan tới khu vực hồ Gươm, phố cổ đã có những nghiên cứu từ rất nhiều năm nay. Chẳng hạn, năm 1995 đã có quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận. Nhưng để hình thành quy hoạch đang được Hà Nội lấy ý kiến hiện nay, đã có hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học trước đó.
Ở đây đã có các quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị từng tuyến phố như Tràng Thi, Tràng Tiền, Hàng Khay, Lý Thái Tổ. Đặc biệt, những không gian như quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã có rất nhiều cuộc thi về cải tạo, chỉnh trang cấp quốc gia.

Tòa nhà Tràng Tiền Plaza - Ảnh: NAM TRẦN
Nhiều dự án đi qua khu vực hồ Gươm cũng từng có những ý kiến trái chiều. Ví dụ tuyến đường sắt đô thị, việc làm ga ngầm tiếp cận với tháp Bút cũng từng được đặt ra. Sau đó phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, Quốc hội rồi mới quyết định được.
Khu vực hồ Gươm được hình thành từ đầu thế kỷ 19. Đã có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về nhận diện không gian, các công trình kiến trúc có giá trị. Cũng có nhiều dự án, đồ án quy hoạch được đưa ra lấy ý kiến, nghiệm thu nhưng không thực hiện được.
Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm
Các quy hoạch xung quanh hồ Gươm đã được nhiều cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, tổ chức xã hội nghề nghiệp như Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch và các chuyên gia đề xuất. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước cũng tập trung nhận diện các công trình di sản xung quanh hồ Gươm, với sự tham gia của các chuyên gia trong ngành và những ý kiến từ xã hội nói chung. Tuy nhiên, các dự án này vẫn còn những vấn đề chưa được nghiên cứu hết. Vì vậy, việc tổ chức nghiên cứu lại là cần thiết.
Phải có đủ tư liệu để nhận diện đầy đủ giá trị của khu vực

Khu vực phố cổ Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN
* Theo ông, việc nghiên cứu lại thì đâu là điều cần làm trước tiên?
KTS Đào Ngọc Nghiêm: Quy hoạch khu vực hồ Gươm hiện nay cần có sự kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây để rút ra bài học kinh nghiệm.
Tôi lấy ví dụ, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã có những nghiên cứu cấp quốc gia, từng tổ chức thi và trao giải cấp quốc gia nhưng cuối cùng không thực hiện được. Bởi vì chưa gắn kết được yêu cầu của bảo tồn với phát huy giá trị.
Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm
Trước đây, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có chỉ đạo về một số công trình xung quanh khu vực hồ Gươm. Từng có thời điểm người ta đề xuất xây khách sạn cạnh hồ, cải tạo, chỉnh trang tòa nhà Bưu điện... Vì vậy, trước hết, Hà Nội phải có đủ tư liệu để nhận diện các giá trị của khu vực. Nếu không có đủ kiến thức thì sẽ đưa đến những đề xuất không hợp lý.
* Ngoài việc kế thừa các nghiên cứu đã có, kinh nghiệm quốc tế có thể đóng vai trò như thế nào trong việc nghiên cứu không gian hồ Gươm, thưa ông?
KTS Đào Ngọc Nghiêm: Hồ Gươm là trung tâm của thủ đô Hà Nội, mà Hà Nội lại là trung tâm của cả nước. Vì vậy, cả nước quan tâm đến vấn đề này, nước ngoài khi đến đây cũng quan tâm.
Cho nên, chúng ta phải học tập có chọn lọc kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới. Ví dụ, ở Ý có những bài học rất lớn về khai thác cảnh quan; ở Pháp, khu vực tháp Eiffel cũng có những bài học; ở Seoul có những kinh nghiệm. Ngay ở Đà Lạt của chúng ta cũng đã có những nghiên cứu, bài học kinh nghiệm.
Tôi là người đã làm việc này và trong tay hiện vẫn giữ được rất nhiều dự án trước đây. Vì vậy, cần phải có nhận diện, đủ tư liệu, thu thập thông tin, có kiến thức và bài học từ nước ngoài rồi sau đó mới đề xuất. Có như thế thì chúng ta mới đặt ra được khu vực này xứng tầm là trung tâm của thủ đô.
Cần phải cẩn trọng và đồng bộ các giải pháp
* Hà Nội cũng đang đặt ra việc cải tạo, chỉnh trang và hạ giải một số công trình quanh hồ Gươm. Ở góc độ kiến trúc, ông cho rằng cần lưu ý gì?
KTS Đào Ngọc Nghiêm: Việc này đã từng có rất nhiều nghiên cứu. Ví dụ việc cải tạo, chỉnh trang mặt đứng trụ sở UBND TP Hà Nội, từ những năm 2000 đã có đề xuất nhưng chưa thực hiện, đã tổ chức cuộc thi. Trụ sở Bưu điện Hà Nội cũng tương tự như thế.
Nhưng vấn đề là chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm gì thì chưa thấy ai phát biểu. Giá trị ở kiến trúc, giá trị không gian cảnh quan hay giá trị ở kỹ thuật xây dựng hay cái gì, phải nhận diện được rõ.
* Như vậy, Hà Nội cần phải thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng khi triển khai các phương án cải tạo, tái thiết khu vực hồ Gươm?
KTS Đào Ngọc Nghiêm: Đúng vậy, cần phải thật thận trọng và phải đồng bộ các giải pháp. Các nhà quản lý cần biết lắng nghe, tiếp thu để kế thừa truyền thống.
Ví dụ như việc Hà Nội dự kiến sẽ đặt một biểu tượng Khải hoàn môn tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, đây không chỉ là vấn đề của người Hà Nội mà được người dân cả nước và quốc tế quan tâm.
Theo tôi, cần cân nhắc việc đặt các biểu tượng mới tại đây. Biểu tượng phải bảo đảm đồng bộ các yếu tố: văn hiến (nhận diện được giá trị truyền thống), văn minh (tiếp thu bài học từ các nước), sau đó mới sáng tạo một cách có chọn lọc.
Giá trị cốt lõi của hồ Gươm nằm ở ký ức

Biểu tượng Khải hoàn môn Hà Nội dự kiến sẽ xây ở khu vực hồ Gươm
Theo kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, mọi phương án quy hoạch tại khu vực nhạy cảm như hồ Hoàn Kiếm đều cần sự thận trọng, trân trọng quá khứ để di sản hòa cùng đời sống đương đại.
Về đề xuất xây dựng Khải hoàn môn, ông Tùng cho rằng đề xuất một công trình cao tới 36m tại đây cần được xem xét nghiêm túc.
Theo ông Tùng, về ý nghĩa văn hóa, Khải hoàn môn là công trình kiến trúc phương Tây nhằm khẳng định chiến thắng, ca ngợi khúc khải hoàn khi đoàn quân trở về.
Trong khi đó, hồ Hoàn Kiếm mang câu chuyện thiêng liêng về việc trả gươm cho thần, một biểu tượng của hòa bình, thể hiện khát vọng buông bỏ vũ khí để trở lại cuộc sống lao động.
"Do đó, việc xây dựng một Khải hoàn môn hoành tráng để ca ngợi chiến thắng quân sự tại đây mâu thuẫn với triết lý nhân văn vốn có của hồ Gươm.
Vì vậy, việc áp đặt một biểu tượng chiến thắng kiểu châu Âu tại không gian di sản này là không thực sự phù hợp với bản sắc lịch sử của TP" - ông nói.
Ông Tùng cho rằng Hà Nội thực chất đã có một "Khải hoàn môn mềm" là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngoài ra, quy hoạch và bảo tồn hồ Gươm cần một triết lý sâu sắc: không phải cứ xây thật cao, thật to là sang trọng.
"Cái sang trọng giả tạo không kể được câu chuyện lịch sử nào thì sẽ hoàn toàn trở nên vô nghĩa" - ông nói.
Theo kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, giá trị cốt lõi của hồ Hoàn Kiếm nằm ở ký ức. Mỗi góc phố, thậm chí mỗi cây xanh, cần giữ được vai trò kể câu chuyện lịch sử về hồ Gươm.
Vì vậy, việc quy hoạch, cải tạo đô thị phải trân trọng quá khứ, tôn trọng ký ức và giữ gìn cái hồn di sản để kể lại câu chuyện của Hà Nội cho thế hệ mai sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận