15/11/2012 11:27 GMT+7

Bởi xa xôi mặt nên thưa thớt lòng?

PHÚC NGUYỄN (Đồng Nai)
PHÚC NGUYỄN (Đồng Nai)

TTO - Sau tâm sự Tình còn, cơ hội hàn gắn thì không của bạn đọc Vu Ngã, Tuổi Trẻ Online nhận được bài viết của bạn Phúc Nguyễn (Đồng Nai) với niềm nuối tiếc không nguôi cho mối tình từ thời sinh viên.

Sự xa cách, thay lòng, chút tự ái... đã bẻ gãy mối quan hệ ấy.

Mời bạn đọc theo dõi và chia sẻ.

qi8a9QeX.jpgPhóng to

Có phải trong chuyện tình cảm, chỉ cần mỗi người nhún nhường một chút thì mọi việc sẽ êm đẹp? - Ảnh minh họa: từ photobin.com

Ấn tượng đầu tiên về anh trong em chẳng có gì hay ho: con trai gì mà nói nhiều quá lại còn cãi tay đôi với đứa bạn thân của em. Em thấy ghét anh, ghét lây cả đứa bạn của em khi nó a dua ghép đôi anh với em. Nó bảo đó là quy luật bù trừ, anh nói nhiều còn em ít nói, hai người trở thành một cặp là vừa để người nói còn có người nghe.

Anh chẳng những nói nhiều mà còn... ngồi dai nữa. Anh hoạt bát, thân thiện, chiếm được tình cảm cả phòng nên mọi người cứ “nói vào” cho anh với em. Ngày lễ tình yêu, anh thật khôn khi tặng cho cả phòng một bó hoa và riêng em một đóa. Em lúng túng chưa biết phản ứng thế nào thì cả phòng đã về phe anh, bắt em phải nhận bông hoa ấy.

Nhường một li, tình đi vạn dặm

Gửi bạn Vu Ngã trong tâm sự Tình còn, cơ hội hàn gắn thì không: nếu bạn đã tìm được lý do làm quan hệ tan vỡ là sự hiếu thắng của tuổi trẻ thì tôi nghĩ cơ hội hàn gắn không phải là không có. Quan trọng là bạn có bước qua được cái tôi của mình hay không. Trong tình cảm, chỉ cần mỗi người nhún nhường một chút thì mọi việc sẽ êm đẹp.

Chẳng biết vì anh chân thành hay vì… chai lì, cuối cùng thì em cũng yêu anh. Tình yêu chúng mình trải dài theo thời sinh viên thơ mộng. Em không thể quên được những ngày anh chở em đi học trên chiếc xe đạp cũ. Ban đầu em thẹn lắm, không dám đi chung với anh vì ngại bị mấy bạn lớp anh chỉ trỏ, chọc ghẹo. Nhưng anh cứ “đi tắt, đón đầu” hoài, lại còn “thông đồng” với đứa bạn của em nên nhiều hôm nó cố tình về trước, bỏ em bơ vơ trước cổng trường. Thế là anh xuất hiện và trở thành... hiệp sĩ.

Cả anh và em đều nghèo nên đi làm thêm ngoài giờ học. Tới tháng lãnh lương, anh dẫn em vào quán ăn mà ngày thường hai đứa chỉ đứng nhìn và nói “ước gì”. Em cũng không quên những lần chúng mình san sẻ cho nhau ít tiền còn lại cuối tháng khi ba mẹ chưa kịp gửi tiền hay phụ huynh chưa trả học phí dạy kèm.

Vậy đó, mình đã gắn bó bên nhau với biết bao vui buồn. Em cứ nghĩ tình mình là mãi mãi. Ra trường, mỗi người mỗi nơi. Em không khóc vì tạm chia xa vì anh nói chắc chắn rằng: “Anh sẽ cưới em, một năm nữa thôi, em ráng chờ nhé!”.

Người ta nói xa cách trong tình yêu làm tắt ngọn lửa nhỏ nhưng sẽ thổi bùng ngọn lửa lớn. Em tin vào điều đó. Vậy mà trong môi trường làm việc mới, anh đã kịp tìm cho mình một bóng hình khác. Người đó gần anh, quan tâm anh mọi lúc có thể. Em thì ở xa anh đến 200km - đã xa xôi mặt thì thưa thớt lòng.

Em làm sao quên được ngày mà lẽ ra anh sẽ đưa ba mẹ anh đến thưa chuyện với ba mẹ em thì em lại nhận được lá thư tuyệt tình của anh với nội dung duy nhất: hãy quên anh đi vì anh đã phản bội em. Em nhìn những dòng chữ, không khóc nhưng trái tim mình đau buốt. Vì chút tự ái của con gái, em đã không tìm hiểu căn nguyên.

Nhiều năm trôi qua, để quên một mối tình không phải là dễ dàng đối với người sống nội tâm như em. Nhưng em không muốn khơi lại đống tro tàn. Thỉnh thoảng qua bạn bè, em biết được tin tức của anh. Nhiều lần cầm điện thoại lên, chỉ cần ấn nút là em có thể nghe lại giọng nói thân thương ngày xưa.

Vậy mà em không thể vượt qua chính mình...

Mời bạn chia sẻ những ý kiến, trải nghiệm của riêng bạn với chủ đề này. Bài viết vui lòng gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả).

PHÚC NGUYỄN (Đồng Nai)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên