Phóng to |
Mọi việc tiến triển tốt đẹp cho đến một ngày tôi phát hiện mình vẫn chưa thể quên người yêu cũ, dẫu đó là tình cảm đơn phương. Tôi buông tay em! Em chìm trong nỗi đau rồi cũng dần xa vòng tay tôi. Cảm giác có lỗi với em nhanh chóng trôi qua bởi khi ấy tình cảm giữa tôi và em chưa hẳn là yêu. Tôi tự nhủ: “Thôi, không yêu thì quen nhau làm gì. Mình phải sống thật với trái tim, phải tiếp tục theo đuổi người yêu cũ”. Và tôi đã thật sự thất bại với suy nghĩ đó.
Cho đến một ngày sau quãng thời gian dài "cách mặt” dù cả hai học chung giảng đường, tôi đã bước đến bên em như một người xa lạ tình cờ bắt gặp ánh mắt ai đó dõi theo mình. Cuộc nói chuyện diễn ra như những ngày đầu mới gặp nhau. Và thật kỳ lạ, tình cảm ngày xưa bắt đầu “hồi sinh”. Tôi vẫn chở em trên chiếc xe máy cũ nát. Em bảo: “Em cảm thấy bình yên khi bên anh”.
Rồi cứ thế ngày qua ngày, tình cảm trong chúng tôi lớn dần. Tôi cảm nhận được sự ấm áp khi có em bên cạnh, con tim tôi không còn thổn thức chạy theo bóng hình ai kia. Và tôi biết cuộc đời tôi cần em. Tôi quyết định ngỏ lời yêu với em trước khi chúng tôi về quê nghỉ hè. Rồi những tháng ngày chính thức yêu nhau sau đó, chúng tôi hạnh phúc khi ở gần nhau trong ký túc xá, có dịp đi học, đi ăn, đi chơi cùng nhau.
Nhưng chính sự hiếu thắng của tuổi trẻ đã giết chết tình yêu tươi đẹp. Chúng tôi tranh luận gây gắt rồi cãi nhau, giận hờn vu vơ thành ra lạnh nhạt. Những cuộc cãi vã ngày càng thường xuyên. Và kết cục tất yếu cũng đến: chúng tôi cảm thấy chán nản, bế tắc, không còn đủ sức chịu đựng mối quan hệ này.
Chúng tôi chia tay nhau lần nữa vào đúng ngày mà một năm trước tôi nói với em tôi muốn kết thúc chuyện tình cảm. Cả em và tôi đều biết tình yêu dành cho nhau vẫn còn nhưng không thể cho nhau thêm cơ hội.
Mời bạn chia sẻ những ý kiến, trải nghiệm của riêng bạn với chủ đề này. Bài viết vui lòng gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận