
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri 9 xã - Ảnh: TTXVN
Theo đó, ở cấp xã đã thực hiện rất cơ bản, ở cấp tỉnh thành sẽ tiếp tục thực hiện và tới đây sẽ không còn bí thư tỉnh thành là người địa phương.
Theo Tổng Bí thư, chủ trương này hiện áp dụng đối với các chức danh bí thư, giám đốc công an, chánh án tòa án, viện trưởng viện kiểm sát, và thời gian tới sẽ xem xét mở rộng với chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh Thanh tra.
Việc thực hiện đồng bộ chủ trương này sẽ bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong lãnh đạo, hạn chế tiêu cực, cục bộ địa phương.
* Đại biểu BÙI HOÀI SƠN (thành viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội):
Xây dựng hệ thống lãnh đạo liêm chính, khách quan và minh bạch

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, ở một số địa phương, do tính cục bộ, những mối quan hệ thân thích, họ hàng ràng buộc chằng chịt nên đã xuất hiện tình trạng sai phạm mang tính hệ thống, để lại hậu quả nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn lòng tin xã hội.
Chính vì vậy, chủ trương bố trí 100% bí thư tỉnh, thành ủy không phải là người địa phương và tiếp theo đây sẽ xem xét mở rộng đến chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra... không phải người địa phương không chỉ là một sự sắp xếp nhân sự đơn thuần, mà khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng trong việc xây dựng một hệ thống lãnh đạo liêm chính, khách quan và minh bạch.
Một trong những giá trị lớn nhất của chủ trương "bí thư không phải người địa phương" chính là sẽ cắt đứt vòng xoáy "người nhà làm quan hay cả họ làm quan".
Trong thực tiễn quản lý, không ít trường hợp lãnh đạo địa phương bị chi phối bởi các mối quan hệ họ hàng, dòng tộc, thân hữu. Từ đó, việc bổ nhiệm, sử dụng cán bộ dễ rơi vào vòng luẩn quẩn: ưu ái người quen, nâng đỡ người thân, khép kín cánh cửa cho những ai thực sự có năng lực nhưng không có "quan hệ".
Đây là một dạng "cục bộ địa phương" nguy hiểm, làm méo mó nguyên tắc công bằng và gây ra sự bất bình trong dư luận. Khi một bí thư, chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra... được điều động từ nơi khác đến, họ sẽ ít chịu tác động bởi những ràng buộc này.
Điều đó tạo nên một không gian công vụ lành mạnh hơn. Nhất là khi một người lãnh đạo không còn bị chi phối bởi quan hệ họ hàng, dòng tộc, hay lợi ích kinh tế gắn với địa phương mình, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn để đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cộng đồng lên hàng đầu để phục vụ.
Từ đó, những quyết định đưa ra sẽ quyết liệt, công bằng và đặc biệt, không bị kìm hãm bởi những rào cản quan hệ dòng tộc, họ hàng.
* TS NGUYỄN VĂN ĐÁNG (Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh):
Rèn luyện, thử thách và phát triển năng lực lãnh đạo

Thời gian qua, ở nước ta tồn tại một quan điểm làm cán bộ là một "sự nghiệp đời người", cá nhân thường vẫn gắn bó với vị trí đảm nhiệm kể cả khi nhân sự lãnh đạo chủ chốt kết thúc nhiệm kỳ.
Vì thế, khi một ê kíp thân hữu nào đó dựa trên các quan hệ gia đình, dòng họ, quê quán, nghề nghiệp... chiếm thế áp đảo tại cấu trúc chính trị địa phương thì sẽ tạo ra nguy cơ "thân hữu hóa quan chức".
Nếu không được ngăn chặn, các ê kíp thân hữu hóa sẽ tiếp tục phát triển, và hệ lụy tiêu cực nhất là có thể biến hệ thống chính trị địa phương thành phương tiện quyền lực cho các nhóm lợi ích chính trị.
Từ năm 2002, bố trí lãnh đạo không là người địa phương đã được coi là một trong những giải pháp đổi mới công tác cán bộ, được nêu ra trong nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị "Về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý", và sau đó thực hiện thử nghiệm tại một số tỉnh thành trực thuộc trung ương.
Theo đó, bí thư được luân chuyển từ nơi khác đến cũng được kỳ vọng có thể giúp đẩy lui các hiện tượng "thân hữu hóa quan chức" tại địa phương. Cho đến nay, chủ trương nêu trên vẫn luôn được khẳng định nhất quán trong các văn kiện của Đảng liên quan tới công tác cán bộ.
Tác dụng đáng chú ý của chính sách bố trí bí thư không phải người địa phương là rèn luyện, thử thách và phát triển năng lực lãnh đạo.
Vị thế người đứng đầu ban lãnh đạo tại một địa bàn mới lạ sẽ là một thách thức với mỗi cán bộ. Và môi trường làm việc không quen thuộc có thể thúc đẩy cán bộ hoàn thiện bản thân, nỗ lực phấn đấu để khẳng định năng lực, tạo cơ sở cho những cơ hội thăng tiến cao hơn trong tương lai.
* PGS.TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng):
Ngăn chặn nguy cơ cấu kết với dòng họ, gia đình, bè phái

Chủ trương luân chuyển cán bộ của Đảng đã được xác định từ rất sớm. Trong giai đoạn Đổi mới, từ khóa VIII, Trung ương Đảng đã có nghị quyết về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đề ra nhiệm vụ "luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các vùng, các ngành, các cấp".
Tiếp đó, Bộ Chính trị khóa IX cũng có nghị quyết 11 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý từ trung ương về địa phương, giữa các địa phương với nhau.
Nghị quyết 26/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII cũng đề ra mục tiêu đến năm 2025 phải cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương.
Còn nhìn lại lịch sử đất nước, từ thời phong kiến đã thực hiện việc luân chuyển rất bài bản. Như thời vua Lê Thánh Tông, chính sách Hồi tỵ đưa ra các điều cấm rõ ràng như quy định rằng quan lại không được cai trị trên chính mảnh đất quê hương mình. Hay không được lấy vợ hoặc kết hôn với người địa phương nơi mình trị nhậm. Không được mua đất, mua vườn, mua ruộng, mua nhà tại địa phương mà mình cai quản...
Đây là những tư tưởng quản trị tiến bộ nhằm ngăn ngừa sự thiên vị, tránh những ràng buộc từ quan hệ dòng tộc, làng xóm, lợi ích riêng tư, đồng thời giúp bộ máy công quyền vận hành minh bạch, công tâm.
Do vậy, chủ trương bố trí bí thư tỉnh thành không phải là người địa phương chính là sự tiếp nối truyền thống và lịch sử của dân tộc, của Đảng. Đồng thời thể hiện sự quyết liệt, quyết tâm của Đảng trong việc chủ động xây dựng một "lá chắn mềm" chống tham nhũng, phòng ngừa từ gốc những nguy cơ "sân sau", "lợi ích nhóm".
Thực hiện việc này tại thời điểm hiện tại có nhiều điểm thuận. Trong đó, làm rõ hơn tính thống nhất của đất nước và đâu cũng là quê hương. Dù sinh ra ở tỉnh này, thành phố kia nhưng cả đất nước là thống nhất. Khi luân chuyển cán bộ như vậy sẽ phát huy được tình cảm, trách nhiệm, tài năng của mỗi người cống hiến cho vùng đất, miền quê khác nhau.
Thực tiễn thời gian qua cũng chứng minh nhiều cán bộ lãnh đạo được điều động về các địa phương khác đã mạnh dạn xử lý dứt điểm những tồn tại kéo dài ở địa phương. Họ có lợi thế lớn về sự khách quan và tinh thần đổi mới, từ đó mang lại luồng gió mới trong quản trị, tạo động lực cho địa phương phát triển.
Như vậy, ý nghĩa của chủ trương này không chỉ dừng ở chống tham nhũng, mà còn ở chỗ nó tạo điều kiện để địa phương thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cục bộ, khơi thông động lực phát triển bền vững hơn.
Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, thời gian tới đây sẽ xem xét mở rộng các chức danh khác như chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra... cũng không phải người địa phương là rất tốt.
Tôi cho rằng, với các chức danh là chủ chốt, thường trực, liên quan nhiều đến các vấn đề quản lý ở các cơ quan và dễ xảy ra câu chuyện lợi ích gia đình, lợi ích nhóm đều cần luân chuyển, bố trí cán bộ ở nơi khác về. Đây sẽ là cách để khắc phục các tiêu cực.
Điều quan trọng nhất trong thực hiện chủ trương này là phải lựa chọn đúng cán bộ có trình độ, năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, nêu gương, có cách làm việc tốt, thực hiện đúng các chủ trương, nguyên tắc của Đảng về đoàn kết, tập trung dân chủ.
Khi đó, cán bộ dù ở tỉnh này hay tỉnh kia, trong Nam hay ngoài Bắc vẫn phát huy được năng lực, trách nhiệm trước Đảng, trước dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận