
Những hình ảnh về Cảnh quan văn hóa nghệ thuật đá Hoa Sơn Tả Giang (Zuojiang Huashan Rock Art Cultural Landscape) được đăng trên trang web của UNESCO - Ảnh chụp màn hình/UNESCO
Bạn có từng nghe đến những hình vẽ đặc biệt mô tả con người, nhạc cụ, động vật... trên đá Hoa Sơn ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc?
Pha... máu vào nguyên liệu vẽ tranh?
Năm 2016, "Cảnh quan văn hóa nghệ thuật đá Hoa Sơn Tả Giang" - còn gọi là tranh đá Hoa Sơn - đã được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới.
Tuần trước, trang tin khoa học Phys.org vừa đăng một bài viết đáng chú ý với tiêu đề: "Máu người có thể đã giúp bảo tồn tranh đá cổ ở Trung Quốc suốt 2.000 năm".
"Cảnh quan văn hóa nghệ thuật đá Hoa Sơn Tả Giang ở miền nam Trung Quốc, gần biên giới với Việt Nam, là một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Hàng ngàn hình vẽ được tạo trên các vách đá ven sông tại hơn 80 địa điểm, trải dài 260km. Các hình vẽ mô tả con người, nhạc cụ, thuyền, động vật, vũ khí và nhiều hình ảnh khác, có niên đại ít nhất 2.000 năm" - trang Phys.org viết hôm 14-8.
Một trong những điều bí ẩn nhất về những hình vẽ cổ này là làm thế nào chúng có thể tồn tại với tình trạng tốt như vậy trong thời gian dài. Khu vực này có khí hậu cận nhiệt đới gió mùa khắc nghiệt, có lúc nóng gay gắt, có lúc mưa lớn và thường xuyên hứng chịu bão.
Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Journal of Archaeological Science, lời giải có thể nằm ở việc lớp sơn có chứa một chất kết dính được làm từ vữa vôi trộn với máu.
Vì sao lại là... máu?
Để nghiên cứu các hình vẽ mà không làm hư hại chúng, nhóm nghiên cứu đã thu thập những mảnh đá rơi xuống ở chân ba địa điểm khác nhau.
Họ sử dụng kính hiển vi điện tử quét (SEM) để kiểm tra từng lớp sơn và phương pháp quang phổ để xác định thành phần khoáng chất và hóa học. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu kiểm tra các mẫu vật để tìm kiếm những chất kết dính hữu cơ cổ xưa.
Kết quả phân tích cho thấy sắc tố đỏ trong lớp sơn dường như có nguồn gốc từ đất sét đỏ tại địa phương, chứa các hạt oxit sắt siêu nhỏ (nano-hematite).
Nhưng những hạt sắc tố này được bao bọc trong lớp ngoài của một loại vữa nhân tạo có chứa vôi và máu. Điều này làm dấy lên câu hỏi tại sao máu lại được thêm vào.

Trang Phys.org đăng lại những bức ảnh này với chú thích: "Những hình ảnh liên quan đến sinh sản trong nghệ thuật đá Hoa Sơn. a: Hình ảnh những người đàn ông với bộ phận sinh dục được thể hiện nổi bật. b: Hình ảnh mô tả cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ quan hệ tình dục. c: Hình ảnh những phụ nữ mang thai" - Ảnh: Phys.org
Trước hết, máu có thể đóng vai trò như một chất làm cứng hóa học tự nhiên. Khi trộn với vôi, protein trong máu kích hoạt phản ứng khiến canxi cacbonat (CaCO₃) hình thành xung quanh các hạt sắc tố. Quá trình này có thể khiến sắc tố bám trực tiếp vào vách đá chắc chắn như bê tông.
"Hệ thống liên kết ổn định giữa các thành phần hữu cơ và vô cơ này cho thấy những quy trình phức tạp được những người tạo ra các bức vẽ sử dụng" - các tác giả của nghiên cứu nhận xét.
Trang Phys.org dẫn lại nghiên cứu cho biết những nghệ nhân thời cổ đại này là người Lạc Việt cổ. Do các xét nghiệm phát hiện protein huyết thanh người, nhóm tác giả cho rằng máu có thể đến từ những phụ nữ đã sinh con, qua đó có thể tượng trưng cho sự sống và tái sinh.
Những kiệt tác đòi hỏi kỹ thuật cao
Các nhà khoa học trước đây cho rằng việc tạo ra tranh đá Hoa Sơn chủ yếu tốn nhiều sức vì cần nhiều người để leo lên những vách đá cao, nguy hiểm và vận chuyển lượng lớn sơn. Tuy nhiên, nghiên cứu mới có thể làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận những nghệ nhân thời cổ đại này và tác phẩm của họ.
"Những phát hiện này mang đến hiểu biết mới về quá trình tạo ra nghệ thuật trên đá thời tiền sử, cho thấy đây là một công trình đòi hỏi kỹ thuật cao thay vì chủ yếu cần nhiều nhân lực" - các nhà nghiên cứu nhận định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận