
Bà con vui vẻ xếp hàng, chờ tới lượt nhận ổ bánh mì của tình yêu thương - Ảnh: NGỌC SANG
6h sáng Chủ nhật, ông Hoàng Văn Lộc (45 tuổi, phường Phú Lợi, TP.HCM) lái chiếc xe ba bánh chở xấp vé số mưu sinh ngang qua điểm phát bánh mì 0 đồng. Ông tấp xe vào vỉa hè, rồi xếp hàng chờ đến lượt nhận bánh mì kịp bữa sáng.
Xe bánh mì ấm lòng buổi sáng
Trước xe bánh mì đã lác đác vài người đứng đợi, ông Lộc ân cần hỏi thăm sức khỏe mọi người và cô chủ xe bánh mì. "Tuần nào tôi cũng ghé đây nhận bánh mì với sữa miễn phí. Bán vé số ở xa, lại đi cả ngày nên tôi xin hai ổ, ăn sáng một ổ, trưa ăn thêm ổ nữa cho tiết kiệm chút tiền còn về quê ăn Tết. Bánh mì giòn ngon, nhiều nhân mà cô Huệ dễ gần lắm, nhiều hôm còn mua vé số mở hàng giúp tui", ông chia sẻ.
Nhận ổ bánh mì nóng hổi trên tay, ông Lộc không quên nói lời cảm ơn chân thành rồi mới lái xe rời đi. "Cô Huệ" mà ông Lộc nhắc tới là chị Lê Thị Huệ (32 tuổi, phường Phú Lợi), người đều đặn làm bánh mì phát miễn phí vào cuối tuần. Để có những ổ bánh mì kịp trao tay người lao động vào buổi sáng, chị bắt đầu công việc từ rất sớm.
4h sáng, chuông báo thức vừa reo lên, căn trọ nhỏ của chị Huệ đã sáng đèn. Chị bắt tay ngay vào từng công đoạn quen thuộc, cẩn thận làm nóng chả chay, rim sườn chay, nấu nước sốt. Sau đó, là công đoạn nhặt ngò và thái dưa leo, chia nhân và đóng gói xốt cho buổi phát bánh. Chị làm sạch sẽ, nhanh gọn một lúc là đã xong phần nhân cho khoảng 200 ổ bánh mì.
Thường thứ Bảy, sau khi tan ca ở Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy, chị Huệ ghé chợ mua nguyên liệu. Về đến phòng trọ, chị tranh thủ sơ chế sẵn phần nhân, để sáng thức dậy chỉ cần hâm nóng và làm nốt vài công đoạn thái rau, chia nhân thành từng phần gọn gàng. Rồi chị xếp tất cả vào hai túi to phía trước xe, không quên chằng thêm thùng sữa đồng nghiệp công ty gửi tặng bà con, chở ra điểm phát bánh mì đầu hẻm.
Chị bày biện chưa xong đã có vài cô chú bán vé số ghé lại, xếp hàng ngay ngắn chờ nhận bánh mì ăn lót dạ trước khi mưu sinh. Thấy đông người nhận bánh, bà Hà Thị Diệu Hương (68 tuổi, phường Phú Lợi) ra phụ chị Huệ cắt bánh mì, phết pa tê. Hai năm trước, nghe chị Huệ dự định mở xe bánh mì từ thiện, bà Hương vui vẻ cho chị mượn mặt bằng để phát bánh.
Hôm nào đông người đến nhận bánh quá, bà rủ cả chồng ra phụ chị một tay. Chồng bà là thương binh mang chân giả, đứng lâu khá mệt song ông bà vẫn rất vui vì làm được chút gì đó giúp mọi người.
Tất bật làm nhân bánh, chốc chốc chị lại chào hỏi, cảm ơn mọi người. Có vài nhà hảo tâm đi ngang, thấy chị Huệ làm việc thiện nên dừng lại gửi chị chút tiền để chị tiếp tục tặng bánh cho mọi người những lần sau.
Dòng người xếp hàng nhận bánh đông dần song ai cũng lịch sự không chen lấn, vèo một lúc bánh mì đã phát hết. Lúc này nắng cũng bắt đầu lên, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, chị Huệ chia sẻ: "Cực thì cũng có chút, nhưng nhìn cô chú ăn ngon miệng mà vui, không biết mệt nữa".
Chị Huệ ăn chay trường và chọn cho mình lối sống khá giản dị, chị chia sẻ ăn chay để nhắc bản thân sống chậm lại, biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. Chị luôn mong muốn lan tỏa tinh thần yêu thương bằng cả trái tim của mình.

Chị Huệ dậy từ sớm để có những ổ bánh mì ngon phát cho bà con
Lớp học tình thương luôn sáng đèn
Cả ngày tất bật làm việc ở công ty, thời gian nghỉ ngơi buổi tối không nhiều, vậy mà mỗi tuần chị Huệ vẫn đều đặn dành ba buổi tối gắn bó với lớp học tình thương do phường Phú Lợi tổ chức để dạy chữ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Trước mỗi buổi học, chị luôn chuẩn bị sẵn những phần ăn tối cho các bé khi thì bánh bao, lúc là cơm hoặc bánh mì, kèm hộp sữa để các em có cái ăn lót dạ rồi mới bắt đầu tiết học. Tất cả đều do các nhà hảo tâm biết đến chị và lớp học cùng chung tay ủng hộ.
Việc dạy học đến với chị như một cái duyên, ban đầu chị chỉ đến hỗ trợ các em viết chữ, làm toán. Gắn bó lâu dần, chị nhận ra các em cần một người ở lại đều đặn để dạy bài, lắng nghe, động viên. Từ đó, chị quyết định bám lớp học cho đến nay đã được bảy năm.
Trong lớp, chị phụ trách kèm các em học môn toán và tiếng Việt. Em nào không tập trung, chị cầm tay chỉ từng nét chữ, rồi kiên nhẫn sửa lỗi sai và không quên khen ngợi để các em tự tin hơn. "Mỗi ngày các em tiến bộ một chút thôi là tôi mừng lắm", chị chia sẻ.
Em Nguyễn Nhật An (15 tuổi, ngụ phường Phú Lợi) đã học lớp tình thương hơn hai năm. Em rụt rè nhưng ánh mắt sáng lên khi nhắc đến lớp: "Em tới đây được học, được chơi với bạn bè vui lắm. Trước giờ học, tụi em còn được ăn tối nên không bị đói. Cô Huệ dạy dễ hiểu, chỉ từng chút một. Em viết chưa đẹp cô cũng không la, làm được bài là cô khen trước lớp nên em thích đi học lắm".
Nhật An ban ngày phải bán vé số mưu sinh, tối đến em mới có thời gian đi học. An kể trước đây em không dám đọc to trước người khác vì sợ sai, sợ bị cười. Từ ngày đến lớp, được cô động viên, em dần mạnh dạn hơn. "Giờ em đọc được bài, làm được toán, về nhà còn chỉ lại cho mấy em nhỏ trong xóm", An khoe.
Ngồi ngoài ghế đá chờ cháu tan học, bà Đỗ Thị Tú Trinh (53 tuổi, phường Phú Lợi) lặng lẽ kể chuyện nhà. Bà cưng thằng cháu ngoại vì nó thiệt thòi, mẹ mất khi mới 4 tuổi, cha thì bỏ đi, hai bà cháu nương tựa nhau mà sống. "Hồi đó cháu nó ít nói, cũng buồn lắm. Từ ngày được đưa tới lớp học, cháu biết đọc, biết viết, còn nói thêm tiếng Anh, về nhà lúc nào cũng kể chuyện lớp, chuyện bạn bè vui vẻ", bà Trinh nói.
Bà Trinh làm công nhân để có tiền nuôi cháu, ban ngày đi làm tối mới có thời gian đưa cháu đến lớp học. "Có bữa làm về mệt rã rời, nhưng nghĩ tới việc cháu được học hành, được thầy cô giáo thương, tôi ráng chở nó đi, nhờ có lớp học mà cháu tự tin hơn", bà Trinh xúc động.
Cùng dạy tại lớp học tình thương với chị Huệ còn có anh Đỗ Thái Nguyên (31 tuổi, phường Phú An, TP.HCM). Anh đã gắn bó lớp học gần một năm và xem những trẻ ở đây như con em mình. "Các em có hoàn cảnh khác nhau, có em mồ côi, có em phải bán vé số từ nhỏ. Thấy tụi nhỏ chịu khó học là mình thương, mình gắn bó", anh trải lòng.
"Ngoài việc dạy chữ, mình còn tìm cách giúp các em. Nhiều hôm các em bán vé số chưa hết, mình với Huệ mua phụ hoặc đăng lên mạng bán giúp để các em yên tâm học hành", anh tâm sự.

Chị Huệ cầm tay chỉ từng nét chữ và động viên các em thêm tự tin - Ảnh: NGỌC SANG
Mong tình thương tiếp nối
Căn trọ nhỏ của chị Huệ treo kín những tấm giấy khen thiện nguyện song chị vẫn muốn mình làm được nhiều hơn nữa. Chị tâm niệm rằng chỉ cần bớt chút thời gian cho riêng mình, quan tâm những người xung quanh thì xã hội sẽ ấm áp hơn. Việc làm dù nhỏ nhưng xuất phát từ tấm lòng vẫn mang lại niềm vui cho người khác, cho đi để mọi người cảm nhận rằng giữa những khó khăn vẫn luôn có sự yêu thương và sẻ chia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận