Hai mẹ con anh Quang Định trên đỉnh Fansipan |
Tôi dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về một nơi mình sẽ đến trước khi lên đường, nhưng điều thôi thúc tôi đến với những vùng đất đó lại từ những điều rất khác: qua những bộ phim, những MV ca nhạc, những quyển sách...
Tìm cảm hứng lên đường
Với tôi, để quyết định đặt chân đến một nơi không hẳn chỉ vì nơi đó thật đẹp, thật xuất sắc mà đôi khi chỉ vì một niềm cảm hứng mãnh liệt, một cảm xúc thân thuộc.
Tôi quyết định đến Hà Giang vào những ngày tháng 11 vì đọc Lặng yên dưới vực sâu, đọc Thương nhớ Đồng Văn, vì xem Chuyện của Pao, vì một chiều ngẩn người khi nghe giọng của chị Diễm Quỳnh dẫn vào bài hát Chiều biên giới trong một số chương trình Giai điệu tự hào: “Chiều biên giới em ơi, có nơi nào cao hơn như đầu sông đầu suối, như đầu mây đầu gió như trời quê biên cương”.
Để rồi lúc được tự chạy chiếc xe máy qua hết những địa danh được nhắc đến, qua những gì đã đọc, đã xem, càng cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của vùng đất địa đầu Tổ quốc, càng cảm thấy xao xuyến khi nhìn những bông hoa tam giác mạch nở trên núi đá, càng cảm thấy thiêng liêng khi đứng trên cột cờ Lũng Cú phóng tầm mắt nhìn trời mây quê hương.
Điều đó cũng giống như những lần chúng tôi tìm bằng được đường đến cây thông cô đơn ở Đà Lạt chỉ vì xem một MV ca nhạc của Hà Anh Tuấn hát dưới gốc cây ấy, chúng tôi cũng đã tìm đến Bảo Lộc, lên Linh Quy Pháp Ấn từ khi chàng ca sĩ trẻ Sơn Tùng chưa đến đó quay MV mà chính nhờ những dòng viết trĩu nặng tâm tình của Trịnh Công Sơn gửi người tình Dao Ánh từ vùng đất buồn tênh ấy.
Tôi nghĩ tất thảy những người đi du lịch hay như cách người trẻ bây giờ hay dùng là “đi phượt” cũng đều có lý do riêng cho điểm đến yêu thích của mình. Và tôi nghĩ ở một phương diện nào đó thì những câu chuyện, những MV ca nhạc, những bộ phim, clip sẽ là cách tốt nhất góp phần đưa vùng đất đó chạm đến trái tim mỗi người trước khi họ quyết định sẽ lên đường.
Mỗi vùng đất, mỗi nét văn hóa đều mang theo những câu chuyện. Và tôi nghĩ thật tuyệt vời nếu chúng được truyền tải dưới hình thức uyển chuyển của một bài hát, một bộ phim để gần gũi hơn với tất cả mọi người.
Mỗi người là một đại sứ
Ai sẽ là người truyền tải thông điệp đến đúng với đối tượng nhất khi đã có sẵn những sản phẩm truyền thông như sách, MV? Thuật ngữ chuyên ngành gọi đó là marketing truyền miệng, còn tôi muốn đề cập đến đó chính là sự lan truyền cộng đồng.
Thời đại của mạng xã hội bùng nổ, mỗi người đều có thể tự tạo một hoặc nhiều tài khoản cá nhân từ Facebook, blog, YouTube, Instagram... bằng những công cụ hết sức đơn giản như một chiếc điện thoại, máy tính, máy chụp hình.
Tôi có theo dõi rất nhiều bạn trẻ có, lớn tuổi có nổi tiếng ưa xê dịch và nhận thấy một điều: họ rất giỏi trong việc truyền cảm hứng lên đường cho người khác, chỉ bằng một tấm ảnh, một câu chuyện kể, một đoạn video... Nhưng trên hết, họ là những người có gia tài đồ sộ là những chuyến đi, những trải nghiệm.
Nhiều người trong số họ còn nhận được lời mời từ lãnh sự quán các nước bạn đến tham quan, trải nghiệm miễn phí đất nước của họ để quảng bá cho du lịch của họ. Và tôi nghĩ đây là một hình thức quảng bá du lịch rất tốt ở thời điểm hiện tại.
Rất nhiều người ở độ tuổi của chúng tôi khi đã đi làm, có tiền, có điều kiện đi du lịch, hay ở độ tuổi cha mẹ chúng tôi, khi không còn phải lo lắng nhiều cho con cái, cũng bắt đầu nghĩ đến những chuyến du lịch tận hưởng, nhưng họ vẫn còn những ngần ngại.
Tôi không phải một người nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều người theo dõi, nhưng những bài viết, hình ảnh, câu chuyện của tôi về những chuyến đi luôn được bạn bè, người thân yêu thích và tạo cảm hứng cho họ đi đến những nơi tôi đã từng đi.
2 trải nghiệm phải có
Nhiều người bạn của tôi, những người trẻ có thể chẳng nhớ nổi những kiến thức về địa danh du lịch hay vùng miền từng được dạy khi học địa lý, nhưng lại nhớ rất rõ từng địa danh, từng nét văn hóa khi chính họ được trải nghiệm. Có hai điều tôi luôn muốn trải nghiệm trong mỗi chuyến đi của mình đó là: ở homestay và tiếp xúc với người địa phương.
Phải một lần ngủ trong nhà sàn của người dân tộc, ăn cùng họ một bữa cơm, uống cạn cùng họ những chén rượu để họ xem mình như một người bạn, một người thân; phải một lần nghe chính những anh em porter, anh kiểm lâm, bảo tồn rừng nói về từng con suối, từng loài cây rừng mới thấy hết cái hay cái đẹp của núi rừng; đi miền Tây phải đi vào tận những miệt vườn cây trái ngủ giữa những căn nhà mái lá, bơi xuồng đi bắt cá, tối nghe cái giọng rặt miền Tây của mấy chú mấy bác đã ngà ngà say hát đờn ca tài tử mới thấy hết cái mênh mông của đồng bằng, cái hào hiệp nghĩa tình của người miền Tây...
Tôi và rất nhiều người đều đồng ý rằng có rất nhiều nơi ở nước ngoài, mà gần gũi nhất là các nước Đông Nam Á không đẹp bằng Việt Nam chúng ta nhưng cách làm du lịch của họ khiến chúng ta phải khâm phục.
Bạn tôi nói thực ra Lào chẳng có gì ngoài một dòng sông, một cái thác nước, vậy mà khách nước ngoài cũng phải đến bằng được dù cách trở đường bay. Họ đến chỉ để uống bia Lào, chơi vài trò trên sông rồi về.
Nên chúng ta chẳng thể nói là quê mình, nơi mình ở chẳng có gì để ghé thăm. Chẳng nói đâu xa như chính tôi - một người sinh ra và lớn lên ở Bình Phước - vẫn bị tin theo một điều của nhiều người hay nói rằng Bình Phước chẳng có nơi nào để du lịch.
Mãi đến khi tôi lớn lên, được theo chân các anh kiểm lâm vào Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tôi mới nhận ra nơi này hoang sơ và đẹp đến thế nào, hơn hẳn nhiều vườn quốc gia nổi tiếng mà tôi từng ghé thăm trước đó.
Hãy lan truyền cảm hứng Vì vậy, tôi mong muốn bản thân, những người bạn, những người Việt Nam luôn đi bằng cảm hứng mãnh liệt, bằng tình yêu và truyền ngọn lửa đó đến được với nhiều người khác bằng những việc nhỏ nhất dù chỉ là một bức ảnh, một câu chuyện, một đoạn video đơn giản, hãy để người khác biết nhiều hơn về một Việt Nam tươi đẹp.
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận