02/08/2015 08:38 GMT+7

​Bà mẹ hiến đất

HUỲNH VĂN MỸ
HUỲNH VĂN MỸ

TT - Bà mẹ 72 tuổi Phạm Thị Bin (thôn 4, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) nói: “Cái tình không thể đem mà mua bán được” khi nhắc về việc mình hiến gần một sào đất để xây trường mẫu giáo.

Bà Phạm Thị Bin và cô giáo Trần Thị Tâm bên Trường mẫu giáo thôn 4 được xây trên thửa đất bà Bin hiến tặng - Ảnh: HUỲNH VĂN MỸ

Mở đầu câu chuyện hiến đất của mình, bà Bin đến thắp nhang bàn thờ người chồng quá cố mới qua tuần trăm ngày.

“Nói thiệt, chuyện hiến đất là do tui xướng ra. Nhưng cái chính cũng là nhờ ông nhà tui hiền hậu, luôn đồng tình với tui những việc nhơn việc nghĩa. Cũng nhờ rứa tui mới xung phong hiến đất” - bà Bin rưng rưng.

“Chuyện không ngờ” dường như là câu cửa miệng của bà con ở thôn 4, xã Tiên Mỹ khi nhắc lại chuyện bà Bin hiến đất xây trường mẫu giáo cho con em trong thôn. Dù người trong thôn ai cũng biết tính hào hiệp, xởi lởi vốn có của bà, nhưng cứ nghĩ đến giá trị của thửa đất mà bà hiến tặng, nhà bà cũng không giàu có gì mấy, lại đông con (14 người). 

Nhưng bà Bin lại nghĩ khác. “Đi các nơi thấy sắp nhỏ được học ở cái trường mẫu giáo đàng hoàng, đẹp đẽ, rồi thấy sắp nhỏ quê mình phải học miết ở cái nhà thôn (nhà sinh hoạt cộng đồng) xuềnh xoàng hơn mười năm, tui thấy tội nghiệp cho chúng quá.

Mà cái nhà thôn mình không nằm ở giữa thôn, nên một số cháu phải đến trường ở xã bên để học, khó cho phụ huynh lắm. Bởi rứa, nghe ông thôn trưởng nói cần có miếng đất ở trung tâm thôn, gần đường để làm trường là tui xung phong hiến đất liền. Nói thiệt, khi mới nghe tui nói, ông thôn trưởng cũng không tin mà...” - bà Bin kể lại.

Nhìn trường mẫu giáo khang trang nằm trên khu đất bằng phẳng, thoáng đãng sát bên con đường liên thôn - liên xã, bà con trong thôn ai cũng phấn chấn mỗi khi ngang qua. Nhưng vui hơn có lẽ là các cô giáo dạy ở đây. 

“So với vùng đồng bằng, ngôi trường mẫu giáo ở đây có thể còn thua kém. Nhưng ở miền trung du mà có được mặt bằng rộng rãi nằm bên đường, bên đồng ruộng để xây trường như ri là không dễ kiếm. Nhờ trường mới rộng rãi, nhà trường sắm được đồ chơi, đồ học tập, không gian mát mẻ nên các cháu học tốt hơn trước nhiều.

Nhớ hồi các cháu còn học nhờ ở nhà thôn mà thương hại. Chỉ có bàn ghế, tấm bảng với vài thứ lặt vặt chứ không có chi nhiều. Nhà thôn lại gần chuồng heo chuồng bò của người dân nên mùi hôi bay đến lớp. Rồi ngày nào thôn có họp thì phải cho các cháu nghỉ học. Được dạy ở ngôi trường mới năm học vừa rồi tôi thấy thật sung sướng. May là có cô Bin...” - cô giáo Trần Thị Tâm nói trong cảm xúc.

Nhưng bà Bin lại không muốn nói nhiều về chuyện mình làm. “Đã giúp chi cho ai thì đừng tính toán. Có tính toán thì nên tính toán đến cái lợi cho người mình giúp. Khi làm việc nhơn việc nghĩa tui cứ luôn nhớ câu “khó giúp nhau mới thảo” của người xưa”.

Ông Nguyễn Quang Tâm, thôn trưởng thôn 4, nói: “Dù biết bà Bin có tinh thần xã hội cao nhưng khi nghe bà Bin xung phong hiến hơn 400m2 đất bằng phẳng bên đường liên thôn - liên xã để xây trường cho các cháu mẫu giáo trong thôn tui rất ngạc nhiên. Vì nhà bà cũng không giàu có chi, con cái lại rất đông, thửa đất đó tính sơ sơ cũng một trăm rưỡi triệu chứ ít mô”.

HUỲNH VĂN MỸ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên