Ba lần chứng kiến đảo chính

19/02/2014 09:53 GMT+7

TT - Không hiểu số phận run rủi thế nào nhưng trong 12 năm ông làm đại sứ ở ba nước Guinea, Chile và Angola thì cả ba nơi đều xảy ra đảo chính.

zJX8OLas.jpg
Đại sứ Vũ Hắc Bồng tháp tùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm Angola - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với mỗi cuộc đảo chính, ông đều có kỷ niệm và những tình huống đòi hỏi phải xử lý khéo léo.

Quyết định mở cửa sứ quán

“Chú là một trong những đại sứ cuối cùng được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bổ nhiệm” - đại sứ Vũ Hắc Bồng mở đầu câu chuyện vậy khi tôi đến nhà ông ở Q.7 để tìm hiểu về cuộc đời làm ngoại giao của ông. Tháng 5-1969, ông Bồng là một trong những đại sứ cuối cùng được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký giấy cử đi làm đại sứ tại Guinea.

Tháng 11-1970, ông Vũ Hắc Bồng đang ở Guinea-Conakry thì binh biến xảy ra lật đổ chính quyền của Ahmed Sékou Touré. “Ba cuộc đảo chính thì quyết liệt nhất là cuộc đảo chính ở Guinea-Conakry” - ông Bồng nhớ lại.

Guinea khi đó đang là một trong những ngọn cờ đầu của cách mạng châu Phi. Tổng thống nước họ từ năm 1960 đã tới thăm VN và Bác Hồ đồng ý về việc thiết lập quan hệ ngoại giao và thành lập sứ quán.

Trong thời kỳ chiến tranh, Guinea là nước ủng hộ mạnh cho VN ở châu Phi. Là ngọn cờ đầu, Guinea có nhiều đại diện phong trào cách mạng của các nước châu Phi khác đóng ở thủ đô. Đảo chính nổ ra, phe quân sự lập tức tiến hành lùng sục truy kích những người thuộc phong trào cách mạng này.

Giữa lúc sôi sục đó thì một nhóm hơn 20 người gồm cả phụ nữ, trẻ em chạy vào sứ quán VN xin trú ẩn. Lúc bấy giờ tiếp nhận hay không tiếp nhận là vấn đề lớn đối với đại sứ Bồng. Vấn đề nghiêm trọng mà không thể điện về xin ý kiến Hà Nội kịp.

Suy nghĩ một hồi, ông Bồng quyết định mở cửa sứ quán tiếp nhận đoàn người. “Hỏi ý kiến quái gì mà hỏi? Đảo chính chỉ có nửa tiếng là họ đã chạy đến sứ quán rồi” - ông nhớ lại.

Tiếp đón đoàn người rồi thì lại phải lo chuyện ăn ở. Sứ quán những ngày chiến tranh còn rất nghèo khó. Lương của các cán bộ eo hẹp (lương đại sứ Vũ Hắc Bồng khi đó tính ra chỉ được 80 USD) trong khi lương thực sứ quán thì không đủ.

Mọi người ở sứ quán khi đó tìm cách san sẻ lương thực cho nhóm người lánh nạn. Gạo, miến, bột sắn, bánh đa có gì đều đem ra cả để giúp nấu cho đoàn người. May cho ông là đoàn người cũng chỉ ở 48 tiếng trong khi phe đảo chính không mò đến sứ quán.

Hỏi lại ông lý do chuyện tiếp nhận người lúc khó khăn này, ông bảo: “Vì nghĩa vụ mà mình phải mở. Đó không phải chuyện của sứ quán mà còn là chuyện hình ảnh của Việt Nam nữa”.

Dường như câu chuyện về hình ảnh và nghĩa vụ của đất nước là điều ông đau đáu nhất. Trong những lần đảo chính còn lại, những quyết định lớn của ông đều xoay quanh những suy nghĩ này.

Cứu người ở Chile

Năm 1973, đại sứ Vũ Hắc Bồng có mặt ở Chile giữa lúc Augusto Pinochet đảo chính. Ngày 11-9, tướng Pinochet tiến hành đảo chính lật đổ chính quyền.

Ngay sau đảo chính thì quân nổi dậy đã ùa tới bao vây cả sứ quán VN và sứ quán Cuba (nằm cạnh nhau ở thủ đô Santiago). Quanh sứ quán, lực lượng đảo chính khi đó đằng đằng sát khí. Không khí đang vô cùng căng thẳng thì đại sứ Bồng quyết định đi ra mời lính uống nước.

“Lính bao vây cũng là lính nghèo. Mình ra đưa nước, pha cà phê cho uống, lính họ cũng vui, giãn ra và bớt căng thẳng dần” - ông vui vẻ kể.

Mọi chuyện tưởng xuôi dần thì đột nhiên có bà hàng xóm người Chile chạy vào sứ quán kêu nhờ giúp đỡ. Bà khóc van, nói con trai lên cơn đau tim và nhờ sứ quán đưa giúp con đi bệnh viện. Sứ quán khi đó ở thế rất khó. Đảo chính đang căng thẳng, đi ra buổi đêm giờ giới nghiêm có thể bị bắn và đạn lạc bất cứ lúc nào. Bà mẹ khi đó vì vấn đề sống chết của con nên đã nài xin sứ quán. Lại một quyết định khó nữa cho ông đại sứ.

Ông Bồng quyết định ra nói với toán an ninh về hoàn cảnh của bà và đề nghị lực lượng đảo chính cho đi cứu người. Lính Chile khi đó cũng ngạc nhiên khi ông đại sứ muốn cứu người Chile và chỉ huy đội khi đó chấp nhận cho đoàn đi và khuyên ông cho cắm cờ. Ông Bồng khi đó cho cử người lái xe và bí thư thứ hai Vũ Chí Công đưa hai mẹ con bà đi bệnh viện trên chiếc xe cắm cờ đỏ sao vàng.

Chặng đường chỉ 3km mà tưởng chừng như dài đằng đẵng. “Mình cử người đi mà thấy lo lắng vô cùng. Chỉ đến khi đoàn người mình về an toàn rồi cả sứ quán mới thở phào nhẹ nhõm. Một cú làm rất mạo hiểm!”.

Ông Vũ Chí Công, sau này là đại sứ VN tại Cuba, kể lại chuyện này: “Việc mình và đồng chí lái xe được ông cử đưa một người hàng xóm đi bệnh viện cấp cứu vào đêm khuya giữa lúc loạn lạc đảo chính đã để lại dấu ấn sâu sắc trong những người sống ở dãy phố”. Bà mẹ Chile sau khi đưa con đi bệnh viện lúc trở về qua sứ quán đã cảm ơn: “VIệt Nam đã cứu con tôi”.

Sau này khi ông Bồng về báo cáo thì ở nhà cũng lắc đầu. Khen cũng được mà không khen cũng được. Ngồi với nhau mà thót tim cả. Có lẽ vì những công việc ở Chile mà tháng 5-2006, đại sứ Vũ Hắc Bồng được nhà nước Chile trao tặng huy chương Bernardo O’Higgins hạng Gran Cruz vì những đóng góp to lớn của ông trong việc thắt chặt mối quan hệ hai nước Chile - Việt Nam.

Cuộc đảo chính ở Angola diễn ra suôn sẻ hơn vì phe đảo chính chỉ trong 48 tiếng là thất bại. Lúc đảo chính, phe quân sự có gọi điện đến sứ quán để thuyết phục là đảo chính đã thành công và yêu cầu VN tỏ thái độ ủng hộ. Ông Bồng khi đó chỉ trả lời: “Tất cả tùy thuộc hành động sắp tới. Đó là việc nội bộ của các ông”.

Nhìn lại những quyết định sống còn này, ông Bồng kết luận: “Đã làm ngoại giao thì luôn có thách thức... Luôn luôn chú tâm đắc nhất là phải nghĩ đến đất nước. Những việc lúc khó khăn nhất, bất cứ lúc nào anh cũng nghĩ đến hàng chục triệu nhân dân thì anh sẽ có được sức mạnh”.

Sinh năm 1927, ông Vũ Hắc Bồng bắt đầu vào ngành ngoại giao năm 1954 khi được trưng dụng vào ban quản lý hiệp định Geneva (nhờ biết tiếng Pháp). Ông làm đại sứ tại Guinea từ 1969-1972, đại sứ tại Chile năm 1973 và đại sứ tại Angola từ 1976-1981. Từ 1982-2002 ông làm giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM. Rời Sở Ngoại vụ, ông tiếp tục làm cố vấn cho Bộ Ngoại giao cho đến khi chính thức nghỉ hưu năm 2006.

Trong suốt hơn 20 năm kể từ 1982-2006, ông là nhà ngoại giao đứng đầu cơ quan ngoại vụ của TP.HCM trong thời kỳ khó khăn nhất sau giải phóng. Trên cương vị là nhà ngoại giao, ông luôn xuất sắc ở khả năng xử lý tình huống, làm chủ tình hình. Trong giới ngoại giao, ông được coi là một tượng đài. Giới ngoại giao nước ngoài trong thời gian dài khi tới TP.HCM đều muốn được gặp “Mr. Bồng”...

Chất sĩ phu và anh Hai

“Xuất thân miền Bắc (Nghệ An), đi bộ đội Nam tiến, chuyển sang công tác đối ngoại khi đang là sĩ quan quân đội, ông Bồng có bề dày hoạt động và vốn sống rất phong phú. Ở ông, các phẩm chất tốt đẹp nhất của “sĩ phu Bắc Hà” hòa quyện nhuần nhuyễn với chất “anh Hai Sài Gòn” nên ông có khả năng tiếp xúc rất đặc biệt với mọi người. Lại có khiếu hài hước sâu sắc nên người đối thoại với ông luôn cảm thấy dễ chịu, thoải mái” - đại sứ VN tại Cuba Vũ Chí Công nói về ông Vũ Hắc Bồng.

Năm 2000, ông Bồng được phong hàm đại sứ nước CHXHCN VN. Đây là hàm đại sứ suốt đời do Chủ tịch nước phong và đến nay cả nước mới có 10 người được phong, trong đó toàn là các nhà ngoại giao kỳ cựu như Nguyễn Mạnh Cầm, Vũ Khoan, Nguyễn Dy Niên...

______________

Kỳ tới: Bà đại sứ và ngôi nhà Việt Nam ------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Kỳ 1: Ngôi nhà nhỏ giữa Mạc Tư KhoaKỳ 2: Người gánh vác “hòn đá tảng”Kỳ 3: Ông đại sứ nói giọng SeoulKỳ 4: Bảy lần trình quốc thưKỳ 5: Những khoảnh khắc căng thẳngKỳ 6: Đại sứ tại Liên Hiệp QuốcKỳ 7: “Phút 89” ở Geneva

THANH TUẤN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn
    Đăng nhập

    Bạn sẽ nhận được các tin tức nổi bật trên Tuổi Trẻ, nếu không muốn bạn có thể tắt bất cứ lúc nào

    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận